Thế giới của mình rất nhỏ, nhưng trong đó có bóng con người.
Ở Philippines, mình đã thấy được những thế giới rất khác qua bóng hình con người ở đó.
Đầu tiên, đó là một thế giới rất gần với bầu trời, thế giới của một người đàn ông thuộc bộ lạc bản địa nơi đó.
Ông có khuôn mặt khắc khổ, gồ ghề rất đặc trưng của thổ dân các bộ lạc ít giao thoa với thế giới bên ngoài. Với chiếc áo khoác cũ kỹ, quần bò bạc màu và chiếc ba lô sờn rách, ông đã đưa mình đến những nơi rất gần với bầu trời, một cho sự kết thúc, và một cho những khởi đầu.
Buổi chạng vạng của ngày thứ nhất mình ở Sagada, mây núi kéo đến mang theo một cơn mưa nặng hạt, nhưng trong trẻo.
Nhưng mình phải được nhìn thấy những chiếc quan tài treo, nhất định vậy, mình tự nhủ.
Vậy là, theo những bước chân nhẹ nhàng của người đã quen đi đường núi, mình đi dâu vào thung lũng Tiếng vọng, đến một vách núi dựng đứng, nơi có những quan tài nằm chênh vênh ngang lưng chừng như thể ở giữa trời.
Người ta tin rằng, làm vậy sẽ giúp linh hồn người đã khuất có thể dễ dàng tìm đến được với bầu trời hơn. Thậm chí, với trẻ em, họ sẽ gắn cả một chiếc ghế bên cạnh quan tài, để những linh hồn bé nhỏ đó có một điểm tựa để leo lên, đi tiếp.
Mình thích cách con người nơi đây nâng niu cái chết, rất dịu dàng, mà cũng rất đỗi hồn nhiên. Con người ta sẽ gửi lại nhục thân mình cho bầu trời, để mưa gió gột rửa sạch những bụi trần ta đã mang suốt kiếp sống này, rồi trở về với tự nhiên, nhẹ nhõm, tinh khôi, cúi đầu trước quy luật của tạo hoá, không chút cò kè.
Người đàn ông đó cũng chính là người đã dắt mình qua đêm tối của buổi trước bình minh nơi ngọn đồi Mảlboro, khi thế gian xung quanh tĩnh lặng, thì trên mái đầu mình lại là một bầu trời sao ướt lấp loáng, và dưới chân thì cát sỏi còn lấp lánh hơn cả ánh sao.
Cuộc leo núi kéo dài hơn 1 tiếng, lúc 5h, mình đã ngồi trên đỉnh đồi sì sụp một bát mì, đợi mặt trời lên.
Đó là lần đầu tiên mình được ngắm cảnh ngày mới bắt đầu ở nơi bao qunh bởi biển mây vô tận.
YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
SachbücherTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...