19-11-22. Một hostel ở Trung Vệ

3 1 0
                                    

Rốt cuộc, như thế nào mới được tính là thành công?

Theo lời một ông lão thì, ai sống được bằng cách thức mà bản thân mong muốn, người đó chính là người thành công.

Ông lão này cả đời là một công chức bình thường, đến một ngày, khi vợ ông bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, ông bà liền tìm về một vùng núi, ẩn cư sống những năm tháng cuối đời.

Bản thân mình rất đồng tình với cách nghĩ này, mặc dù thế giới mà mình thuộc về thì phần lớn không nghĩ thế.

Ở chỗ mình, mọi người đều là những người được học hành, thế hệ trước thì đi làm công chức, đến tuổi thì kết hôn, sinh con, hàng tháng đi làm, lĩnh lương, lúc ốm đau có tiền đi viện, mỗi năm đưa cả gia đình đi du lịch một-hai lần, không phải quá giàu có, nhưng cũng tuyệt đối không thiếu thốn, rất an nhàn, cũng rất an toàn.

Đến thế hệ mình thì người ta bắt đầu có tiền, cho con ăn học, rồi bọn mình đi làm cho công ty tư nhân, lương cao hơn bố mẹ, bọn mình có tiền đi xe xịn, mặc quần áo hàng hiệu, cho con cái học trường quốc tế, mỗi năm đều ra nước ngoài du lịch, bị ốm thì nằm viện tư... nhưng cũng chỉ thế thôi.

Mình chẳng thấy điều gì khác biệt cả, ở đây đời người đều thế.

Mình thì chẳng thích đời vậy lắm, nhưng mà quanh mình chẳng ai sống khác cả.

Rồi thì mình bước chân ra ngoài, mình gặp được nhiều cách sống khác, và họ chứng minh cho mình, sống khác cũng vẫn có thể hạnh phúc.

Ví dụ như, chị chủ nhà nghỉ ở Trung Vệ. Chị ấy có một nhà nghỉ nhỏ. Nói là nhà nghỉ, chi bằng dùng từ một ngôi nhà có nhiều giường còn hợp lý hơn. Mọi thứ trong nhà đều không toát lên hơi thở rất riêng tư, chả có vẻ gì là nơi để cho người tứ xứ thường xuyên qua lại. Chị ấy như nào thì ngôi nhà như vậy, người đến là bạn để tiếp đón, phòng khách có 2 chiếc sofa thật êm, có thể nằm dài hứng nắng, một tủ sách rất dễ thương, sách không phải loại tạp nham 10k/ cân như thường thấy ở nơi khác, mình nghĩ đó thật sự là loại mà chị ý thích đọc

Ở đó có Trăm năm cô đơn, có vài quyển của Tinh cầu cô đơn (haha, thật ra đây là tên tiếng Trung của Lonely Planet thôi) về Tây Bắc, Tây Tạng và Tân Cương, và một quyển sách ảnh mang tên "Mở một cửa tiệm của chính mình, sống một cuộc đời mà mình mong muốn".

Giây đầu tiên nhìn thấy quyển sách đó, mình đã hiểu ra, tại sao phòng khách lại ngập tràn ánh sáng, tại sao bên cạnh sofa có giá sách, trước mặt có bàn trà, tại sao sách trên giá đều theo cùng một phong cách,...

Chị chủ nhà năm nay trên dưới 30 tuổi, chưa kết hôn. Nhà nghỉ của chị hợp tác với một câu lạc bộ dã ngoại, nhà nghỉ để lưu trú, câu lạc bộ để đưa khách đi sa mạc cắm trại. Chị ấy và anh chủ câu lạc bộ là bạn học đại học :)

"Cửa tiệm của chính mình" đó, có lẽ đã được chị ấy thai nghén thật lâu, ai biết được, dù sao thì, ở lứa tuổi 30, chị ấy cũng đã có một cửa tiệm thuộc về mình rồi.

Thế còn "cuộc sống mình mong muốn" thì sao. Ở đó, mùa cao điểm, mỗi ngày của chị ấy cũng sẽ bận rộn như bất cứ thương nhân nào khác thôi, tiếp đón khách đến, thu dọn phòng ốc, tính toán sổ sách, và hẳn là rất nhiều việc mình không biết khác. Nhưng rồi, khi mùa thu đến, thành phố nhỏ này sẽ chẳng còn mấy ai lai vãng. Đến lúc đó, mỗi ngày của chị ấy sẽ chậm lại rất nhiều, có lẽ là mỗi ngày nằm dài trên sofa đọc sách như hôm mình đến, rồi đôi lúc sẽ cùng bạn bè lên sa mạc ngắm tuyết rơi chăng?

Mà thật ra, vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, cửa tiệm của chị ấy cũng vẫn là một nơi thú vị.

Ở đó có một vị khách, là một anh già người Sơn Đông, làm việc trên những chuyến tàu đường dài, mỗi lần đi qua Trung Vệ, anh ấy đều sẽ nghỉ lại ở nơi này. Mỗi khi anh ấy đến, anh ấy sẽ đăng ký cơm ở nhà nghỉ luôn (ở các youth hostel của Trung Quốc thì việc này phổ biến lắm), chỉ có điều, người nấu cũng là chính anh ấy luôn. Chị chủ nhà có thể rất giỏi giang, mở được nguyên một nhà nghỉ, nhưng chị ấy vẫn không biết nấu ăn =.=

Hôm mình đến, rất may mắn là đụng được anh ấy và cậu bạn Tiết Chính, vậy nên 2 chị em có lộc ăn hoàn toàn là nhờ 2 chàng trai Sơn Đông này, còn không chắc chị ý cho mình gặm mỳ tôm quá =.=

Hoặc là, sẽ luôn có những đứa như mình, hoặc Tiết Chính nữa nhỉ, lang thang qua những vùng đất này.

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now