19-03-20. Ro MooHyun và Moon JaeIn

4 0 0
                                    

"Từ lúc đưa em về

Là biết xa nghìn trùng..."

Hôm nay, đọc được câu chuyện về một tình bạn đẹp, liền không khỏi nhớ đến đoạn đời 6 năm của mình. Cũng đã viết đi viết lại nhiều lần, nên giờ chỉ cần dùng một câu hát để cảm thán thôi, còn những thứ khác về đoạn đường đó, con người đó, từ lâu đã chẳng còn lại gì mà viết: Viết đưa ai, ai biết mà đưa?

Quay lại câu chuyện về "quân tử chi giao" giữa No MooHyun và Moon JaeIn nào.

"Tại sao phải vào Nhà xanh?"

"Bởi vì lo lắng tổng thống sẽ cô độc"

"Nguyện làm nước sông, cùng quân gặp lại"

Ông No là người thầy, cũng là người bạn lớn của ngài Moon. Trước khi No tự tử, Moon từng có ý định rút khỏi chính trường. Nhưng sự ra đi của No đã mang Moon trở lại, ẩn nhẫn từng bước, đến ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đưa những kẻ khi xưa theo bồi táng cùng No.

Không nói chính nghĩa, vì thứ đó làm sao mà tồn tại được ở chính trường.

Chỉ là, không khỏi hâm mộ mà thôi.

Quân tử chi giao đạm tự thủy, nhất vãng nhi thâm, thử sinh năng đắc bất năng cầu, âu cũng là phúc phận của người.

---

Meo meo = TT_TT/ *đáng thương*

Quạc quạc = (=.=)/ *cạn lời*

Quào = haiz

Gâu gâu = đm

Ngôn ngữ của mình là thế đó. Thật ra, đối với chính mình thì mình chỉ cần 4 từ trên là đủ để diễn đạt trọn vẹn cảm xúc của bản thân rồi, nhưng dù sao, mình vẫn luôn cố gắng diễn đạt bằng ngôn ngữ của loài người (dù rằng loài người cũng chả bao giờ đọc được).

1 tiếng trước, MS Word crash down, mang theo 2h công sức ngồi gõ chữ, biên tập báo cáo Tổ chức ngành của mình.

Thật ra, lòng mình lúc đấy cũng chỉ kêu "meo meo" một tiếng, chẳng hiểu sao mình không cảm thấy cần thiết phải sủa "gâu gâu" như mọi khi.

Vậy là, mình lần nữa ngồi xuống, bắt đầu tất cả lại từ đầu.

Quào quào, quạc quạc.

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now