Nguyệt Thanh
月清
Mình tên thật là Nguyệt Thanh
Nguyệt Thanh trong Minh nguyệt thanh phong, tức Trăng thanh gió mát.
Nguyệt là trăng, cô độc, lãnh tình.
Thanh là trong, dịu dàng, êm mát.
2 chữ, muốn ý có thanh cao, muốn hình có thanh tú, muốn sắc có cảnh đêm yên tĩnh, muốn âm có bằng trắc hài hòa, tên rất hay.
So với cái tên bà nội đặt cho của Nghê, thì rõ ràng tên mình là đặc sắc hơn.
Chỉ có điều, cái tên như vậy, đọc trong tiếng Trung, sẽ rất buồn cười. Thế nên, chỉ có thể giữ lại một trong hai chữ.
Giữ Thanh, bỏ Nguyệt, dùng chữ Ngọc thế vào, thành Ngọc Thanh, thêm trong sáng, mất đi cô tịch.
Giữ Nguyệt, bỏ Thanh, dùng chữ Thanh trong Âm thanh để thay thế, không còn trong sáng, chỉ có thanh âm của mặt trăng, đã cô độc lại càng thêm tĩnh mịch.
Thật ra, so với đổi tên, mình càng không muốn phải tiết lộ tên thật cho bất kỳ ai khác.
Bởi lẽ, mình luôn nghĩ, cái tên, dù là của người hay yêu quái, đều là một dạng ma trú, không thể tùy tiện đem tiết lộ. Ma trú này, một khi bị ai đó gọi ra bằng miệng, thì lập tức sẽ có một loại khế ước ràng buộc được sinh ra. Giống như yêu quái bị người biết tên thật sẽ phải chấp nhận bị hàng phục, thì con người cũng không được phép nói dối một khi đã dùng cái tên mình để hứa, bằng không sẽ giống như một sự tự phủ nhận chính mình vậy.
YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Não FicçãoTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...