19-02-25. Mưa Huế

1 0 0
                                    

Hôm nay, trời Hà thành giáng cơn mưa HuếLoại mưa bụi, hạt li ti giăng trùm khắp thế gian, nhỏ đến độ chẳng đủ sức làm ẩm áo người, nhưng dai dẳng, dai đến nỗi cứ thế tán loạn khắp nơi suốt một ngày dài. Loại mưa này, ở đâu mà không có, nhưng với mình, nó luôn là mưa Huế. Bởi lẽ, mình chưa từng là người đủ tinh tế để nhận ra loại mưa này suốt cả cuộc đời 20 năm vừa qua, mãi cho đến khi mình về lại Huế. Ngày mình quay lại, trời nơi đó đang đổ cơn mưa như thế. Từ đó, loại mưa này trong tim mình mãi mãi trở thành mưa Huế.Hôm ấy, mình thuê một chiếc xe đạp, đầu trần đội mưa mà đi giữa đất trời, cả một ngày, chỉ biết một mình mà đi giữa lòng cố đô mang dáng dấp của trăm năm về trước. Đến cuối ngày, khi ngồi dưới mái hiên của căn gác cũ kỹ, nghe tiếng ukulele thô mộc của chàng trai mắt xám, dưới ánh đén lồng đỏ mù mờ, mình bỗng nhận ra lòng mình sau một hôm mà bỗng trở nên sạch sẽ, trống trơn, không còn biết buồn giận, cũng chẳng thiết để ý đến vui buồn, chỉ còn thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng trống rỗng đến hư ảo. Ngày hôm sau, mình vội vã rời đi khỏi Huế, nhanh như thể muốn chạy trốn khỏi một phần hư vô trong cõi lòng mình. Đến Hội An, nỗi trống trải đó nhanh chóng được phố hội lấp đầy.

Nhưng mà, khi đêm buông, mình mới hiểu, dẫu ở đó lòng mình có bao nhiêu bất an, thì sao lúc rời đi sao lòng mình lại phải buồn đến thế? Còn nơi đây quen thuộc với những tấp nập đông vui, vậy sao lòng mình vẫn háo hức khi được bỏ đi?

Dù là gì thì Huế vẫn là một nơi đặc biệt nhất trong mình, không thể gọi tên, chẳng thể định nghĩa, chỉ có cái tên cứ cố chấp mà tồn tại trong lòng, như hạt giống kiên trì nảy mầm trong bóng tối.

---

Vì hôm nay trời Hà Nội giáng cơn mưa Huế, nên mình lại nhớ nơi đó đến da diết. Mình cứ thể, dựa bên thành cửa sổ, ôm chiếc cốc sứ còn nghi ngút hương hồi mà áp sát vào lòng, nhìn ra ngoài ngắm mưa đến khi cốc nước trong tay chỉ còn hơi âm ấm.

Cũng vì cảnh mà mình buột miệng ra một giai điệu của rất lâu về trước: Phố không anh của Lương Bích Hữu, chỉ đơn giản là thấy phù hợp hoàn toàn.

Mưa vẫn rơi hoài, hay trời đang khóc cho em?

Ừ, người ngày xưa từng cùng mình rong ruổi trong mưa Hà Nội, bộ hành dưới mưa đêm Sa Pa, nép sau lưng trong làn mưa mù mịt ở Sơn Tây, nay đã ở nghìn trùng xa cách, cả trong tim lẫn ở nơi này!

Khi em không yêu anh thiết tha trong tim thì trời không làm mưa thế đâu! Haiz :)

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now