19-05-09. Mình là một đứa trẻ rất tự ti.

2 0 0
                                    

Vậy nên, không quan trọng là làm gì, mình chỉ cần biết bản thân có ích cho người khác mà thôi.

Những ngày qua đều trôi rất nhàn nhã, có điều mình lại lúc nào cũng có việc cần làm.

Sáng dậy đưa em bé đi ăn sáng, ra công viên vận động, về nhà thì nấu chút cơm rau dưa, chiều ngủ dậy có thể làm chút đồ ăn, lên men, nhào bột,... cuối buổi đi đón trẻ con từ mẫu giáo về, lại nấu lại ăn, tối ngồi đọc về lý thuyết nấu ăn, dinh dưỡng,...

Có lúc mình cũng sẽ dành thời gian để chuẩn bị, lên kế hoạch cho những chuyến đi xa.

Chuyện gì cũng chẳng chút khó khăn, chỉ là có chút mệt.

Mọi người đều nghĩ, mình là đứa trẻ lớn lên ngập tràn ánh sáng. Cũng chỉ vài người chịu bỏ công ra ghi nhớ những góc tối trong mình: mình muốn trở nên có ích, nhưng lại ghét giao tiếp với con người.

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now