Lâu lắm rồi mới lại ra Hà Nội, cảm thấy như đã cách một đời rồi ấy nhỉ.
Thật ra, nhiều khi mình cũng nhớ cảm giác sống giữa lòng thành phố.
Bắc Ninh vốn cũng không phải là nơi chật hẹp, nhưng nơi đó quả thật đủ nhỏ để khiến mình học thuộc. Hà Nội thì mỗi ngày đều sẽ đem đến cho mình một bất ngờ, một điều mới lạ, như sáng nay lên bus mình mới lại nghe thấy giọng chửi bậy đậm chất dân Hà Nội này.
Người Bắc Ninh không phải là không có ai chửi bậy, chỉ là lý do để phải chửi bậy thì quá ít.
Chẳng hạn, sáng nay có một chiếc xe 16 chỗ tạt đầu chiếc bus mình đang ngồi, lập tức ông bác đứng cạnh mình văng ra: Đm (no censored), đâm chết m* nó đi....
Chả hiểu sao mình lại hơi hoài niệm kiểu đi đường này, và cả tiếng chửi này nữa nhỉ :)
Ừm, nay mình ra Hà Trung đổi 100$ không bị lừa tiền nè, 2330 rẻ nhỉ?

YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Non-FictionTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...