19-12-20. Hoài An - mong em cả đời bình an

1 0 0
                                    

Cảnh đầu tiên đập vào mắt mình hôm nay khi trở về homestay sau buổi ngắm hoàng hôn chính là một cô bé con đang ngồi bệt trước hiên nhà gặm ổi.

Mình bắt chước ngồi xuống theo, nghe nhóc con dùng giọng Quảng Bình líu lo bao nhiêu là thứ chuyện...

"Con tên là Hoài An... không phại Hoàng Anh... không phại Hoài Anh..."

Mình cười áy náy, cô bé xoà tay "không sao, tại cái giọng con đọ... giọng dì nghe giống giọng Đà Nặng", "dì có thích nghe chuyện ma không, con kể cho nghe... ngày xửa ngày xưa... dì sợ à?... sợ thì tối nay hãy tận hưởng những cơn ác mộng đi..."

Chúng mình ngồi một lúc thì quyết định chuyển địa điểm lên ban công tầng 2 để ngắm bầu trời. Khi đi qua phòng 2 anh chị người nước ngoài kia, An ra hiệu shh để mình nói khẽ, "ông con bảo ở đây không được làm ồn."

Mỗi khi thấy bóng dáng ông nó đi lại dưới sân, nhóc con lại nhanh như sóc mà chạy trốn vào trong nhà. Hẳn ông từng dặn An không được làm phiền khách, mà cũng dễ thấy là An sợ ông ghê lắm.

Đến tận lúc 2 đứa đã ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công, nhóc con lại líu lo như cũ. Chỉ là, những câu chuyện lúc này làm mình thấy nghẹn ngào.

"Ông bà con không cho mẹ con về", "tuy mẹ không sống với con nhưng mẹ thương con lắm", "ông với ba con dữ lắm", "bạn Tôm ở lớp đấm con"... rất nhiều chuyện mà đáng ra một đứa trẻ 5 tuổi không nên phải trải qua.

Mình thương An nhưng không thực sự cảm thấy bản thân cần làm gì cả. Những đứa trẻ như thế đều có sự hiểu chuyện và thông minh trước tuổi, sâu trong những nói cười hoạt bát kia, nhóc con cũng biết nghĩ suy, cũng biết nhận định đúng sai, phải trái. "Bao giờ lên lớp 1, con sẽ chuyển tới sống với mẹ ở xa thật xa...", "Con không nói chuyện này với ba với ông bà, bởi có nói ông bà cũng chả làm gì", "cô giáo đổi chỗ cho con rồi, con không cần ngồi với bạn Tôm nữa"...

Khi cùng ngước đầu lên ngắm những vì sao, An nhắc mình hãy ước gì đó khi nhìn thấy sao băng nhé. Mình tò mò, hỏi tại sao phải ước thì bằng một giọng rất nghiêm túc, An trả lời rằng điều ước với sao băng nhất định sẽ trở thành hiện thực.

"Vậy An đã thấy sao băng bao giờ chưa, con ước gì, kể dì nghe với."

Sau khi mình ngoéo tay đóng dấu hứa sẽ không kể chuyện này cho bất kỳ ai, An mới tiết lộ về điều ước duy nhất mà nhóc con đã ước: "Con ước được ở với mẹ."

Chỉ là rất thương, rất thương đứa trẻ này mất rồi. Nhưng mình tin, rồi cuối cùng, Hoài An cũng sẽ thật sự, hoài an.Hoài An - mong em cả đời bình an

Cảnh đầu tiên đập vào mắt mình hôm nay khi trở về homestay sau buổi ngắm hoàng hôn chính là một cô bé con đang ngồi bệt trước hiên nhà gặm ổi.

Mình bắt chước ngồi xuống theo, nghe nhóc con dùng giọng Quảng Bình líu lo bao nhiêu là thứ chuyện...

"Con tên là Hoài An... không phại Hoàng Anh... không phại Hoài Anh..."

Mình cười áy náy, cô bé xoà tay "không sao, tại cái giọng con đọ... giọng dì nghe giống giọng Đà Nặng", "dì có thích nghe chuyện ma không, con kể cho nghe... ngày xửa ngày xưa... dì sợ à?... sợ thì tối nay hãy tận hưởng những cơn ác mộng đi..."

Chúng mình ngồi một lúc thì quyết định chuyển địa điểm lên ban công tầng 2 để ngắm bầu trời. Khi đi qua phòng 2 anh chị người nước ngoài kia, An ra hiệu shh để mình nói khẽ, "ông con bảo ở đây không được làm ồn."

Mỗi khi thấy bóng dáng ông nó đi lại dưới sân, nhóc con lại nhanh như sóc mà chạy trốn vào trong nhà. Hẳn ông từng dặn An không được làm phiền khách, mà cũng dễ thấy là An sợ ông ghê lắm.

Đến tận lúc 2 đứa đã ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công, nhóc con lại líu lo như cũ. Chỉ là, những câu chuyện lúc này làm mình thấy nghẹn ngào.

"Ông bà con không cho mẹ con về", "tuy mẹ không sống với con nhưng mẹ thương con lắm", "ông với ba con dữ lắm", "bạn Tôm ở lớp đấm con"... rất nhiều chuyện mà đáng ra một đứa trẻ 5 tuổi không nên phải trải qua.

Mình thương An nhưng không thực sự cảm thấy bản thân cần làm gì cả. Những đứa trẻ như thế đều có sự hiểu chuyện và thông minh trước tuổi, sâu trong những nói cười hoạt bát kia, nhóc con cũng biết nghĩ suy, cũng biết nhận định đúng sai, phải trái. "Bao giờ lên lớp 1, con sẽ chuyển tới sống với mẹ ở xa thật xa...", "Con không nói chuyện này với ba với ông bà, bởi có nói ông bà cũng chả làm gì", "cô giáo đổi chỗ cho con rồi, con không cần ngồi với bạn Tôm nữa"...

Khi cùng ngước đầu lên ngắm những vì sao, An nhắc mình hãy ước gì đó khi nhìn thấy sao băng nhé. Mình tò mò, hỏi tại sao phải ước thì bằng một giọng rất nghiêm túc, An trả lời rằng điều ước với sao băng nhất định sẽ trở thành hiện thực.

"Vậy An đã thấy sao băng bao giờ chưa, con ước gì, kể dì nghe với."

Sau khi mình ngoéo tay đóng dấu hứa sẽ không kể chuyện này cho bất kỳ ai, An mới tiết lộ về điều ước duy nhất mà nhóc con đã ước: "Con ước được ở với mẹ."

Chỉ là rất thương, rất thương đứa trẻ này mất rồi. Nhưng mình tin, rồi cuối cùng, Hoài An cũng sẽ thật sự, hoài an.

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now