19-05-20. Bản lai vô nhất vật

2 0 0
                                        

"Tồn tại" thì tốt hơn "hư không", "có" cũng tốt hơn "không", nhưng 2 thứ mình không cần "có" là "故事" và "想法".

---

你才不是一個沒有故事的女同學

Càng lớn, mình càng không thích nhận xét này.

Rốt cuộc phải giẫm bước qua bao nhiêu gió mưa, bão táp thì một người mới được nhận xét là "有故事" chứ? Một người như thế, trước mặt là ngưỡng mộ của thế gian, còn sau lưng thì được mấy người thương xót? Đáng thương, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Mình không muốn trở nên như thế đâu.

Mình muốn sống một cuộc đời ngập tràn ánh sáng, nhưng không cần tất cả ánh dương chiếu rọi.

Vậy nên, mình không mong được coi như một "有想法的人".

"有想法" là định trước một đời nhiều gian truân, như lội ngược dòng.

Mỗi người đều có thể sống an ổn với tín ngưỡng của mình, nhất là khi không cầu công nhận, hay cải tạo những người xung quanh.

Mình là ai mà có quyền phán xét quyết định của một người là sai hay đúng chứ? Nhưng mình có 100% quyền được làm chủ hành động của mình.

Mình đã lặng lẽ chuyển sang dùng Ecosia như công cụ tìm kiếm chính thay vì Google, chỉ vì lời hứa sẽ trồng thêm cây xanh của họ.

Mình đã ngừng ăn thịt trong bữa ăn riêng của bản thân, phần vì sức khỏe, phần vì nỗi bất lực trước sự máu lạnh của chính mình, với tư cách một con người.

Mình muốn về một vùng quê, nơi cuộc sống về đêm sạch sẽ, tránh xa những ô nhiễm ánh sáng, hình ảnh, không khí,... quanh mình. Mình sẽ học cách chung sống với những gì bình đạm nhất, gồ ghề nhất, chấp nhận chúng như cái giá của sự bình yên.

Đó là những gì mình mong bản thân học được.

Giống như cây tùng trong tuyết.

Như người đã đi qua hết giông gió cuộc đời.

Việc nhỏ hồ đồ, đại sự thấu triệt.

Buông xuống, quên đi, tất cả rồi cũng chẳng còn gì, vốn chẳng có gì.

Bản lai vô nhất vật

Hà xứ nhá trần ai.

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now