Này, chúng mình sẽ sống bao lâu nhỉ?
Nếu được chọn, mình muốn sống một cuộc đời thật dài, dài đến nỗi những người gắn liền với mình đều đã ra đi hết. Nếu như thế, mình có thể sống một cuộc đời cho những người thân, và một cuộc đời cho chính bản thân mình.
Hoặc là, mình muốn sống một cuộc đời thật ngắn, mình sẽ ra đi khi chưa làm thất vọng ai, cứ thế mà mang đi tất cả những khả năng có thể mà mọi người trông đợi.
Nhưng mà, mình lại phải sống một cuộc đời hữu hạn.
Hữu hạn, tức là phải lựa chọn. Ngã và tha. Chấp và vong. Thủ và thất. Giống như cái tài khoản drive miễn phí vậy, lưu giữ cái này nhiều rồi thì bắt buộc phải giảm đi vài thứ khác. Lựa chọn tham lam hơn, chỉ dành cho những kẻ có tiền. Mặc dù, mình cũng nghĩ rằng, chúng ta đã có vừa đủ. Nếu tự thân biết đủ, thì nhân sinh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có hận.
Hôm nay mình đến thăm bác Phương - người đang nằm phòng bệnh cắm ống xông, ống thở vì căn bệnh tiểu đường. Mỗi khi nhìn thấy những con người như thế, mình lại thêm một lần nhắc lại với bản thân: nhất định không cho phép bản thân qua những ngày cuối cùng như thế!
Mình đã đọc xong Suối nguồn tươi trẻ, Thực dưỡng và Ăn ít để khoẻ.
Thật ra, vốn cũng chỉ mong sống sao cho vừa đủ.
YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Non-FictionTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...