Mình lại hoàn thành thêm một quyển nữa trong tủ sách của Nguyễn Duy Cần rồi. Tuy nhiên, cũng không thể không nhắc, trong tủ sách này, sách mình đọc, ngoài Nam Hoa Kinh và Phật học tinh hoa, thì đều không nói được cái gì mới mẻ.
Quyển sách này, cũng như Cái dũng của thánh nhân, đều là những bài tổng kết về cách cư xử để tồn tại trong xã hội.
Khác nhau ở chỗ, Cái dũng của thánh nhân là hướng nội, dạy người ta Tự chủ, giữ thân từ Nội tại. Trong khi đó, Thuật xử thế của người xưa thì hướng ngoại, khuyên người ta Tự tri, điều chỉnh bản thân trong quá trình giao lưu với thế giới.
Con người, ra ngoài xã hội, quan trọng nhất là giữ lễ, có giữ lễ mới dần không còn tự ái. Bởi lẽ, chữ "ngã" là gốc rễ của bạo lực, tức là cái dũng của kẻ thất phu. Muốn sống cho đáng mặt trượng phu, chìa khoá là nằm ở cương nhu tuỳ thời, và hơn nhất, đó là tri kỷ. Người đủ mạnh mà nhu thì kẻ dưới nhờn, người còn yếu mà tỏ vẻ cương thì kẻ trên muốn diệt. Biết mình là ai, biết thời biết thế, xử sự hợp với vị trí của bản thân ở đời, mới là chính đạo.
---
Hoe, hôm nay mình đi công viên với Bơ và mẹ. Trong khi mình còn gào tướng lên "Mẹ ơi, đẩy xích đu cho con" thì bạn cấp 1 của mình đã có con 17 tháng rồi.
Ôi vcl, đứa bé nó chào mình là bác, mình sợ vãi nhái, vội vàng chạy mất dép.

YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Non-FictionTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...