Cả ngày hôm nay mình bị mấy người lớn trong nhà lật qua lật lại đến nát bươm cả rồi.
Suy nghĩ duy nhất của mình suốt hôm nay là: sao lại phải lao lực như thế??? KHÔNG ĐÁNG!!!
Vì rõ ràng nhà mình ở cửa trên mà, dù là luận về gia thế, sự nghiệp hay tuổi tác. Vậy việc gì còn cần phải bỏ ra nhiều công sức đến thế?
Cơ mà, điều này khiến mình sâu sắc nhận ra: đm, hóa ra mình mới là đứa hợm hĩnh, nông cạn ở đây, khốn nạn vl!
Đều là thân gái, tại sao lại có thể có cái suy nghĩ độc ác được đến vậy với 1 cô gái khác chứ?
Chưa nói đến sau này mình chắc chắn sẽ bị nghiệp quật, kiểu như bị em gái của người mình thích khinh bỉ, nói trèo cao gì đó chẳng hạn, thì một cô gái, sinh ra đã là phái yếu, đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực, chuẩn mực của xã hội rồi, thế nên việc được người chồng (và cả gia đình của anh ấy) yêu thương, trân trọng, không phải nên là việc hiển nhiên sao?
Người lớn trong nhà đều nghĩ được như thế, hẳn cũng mong con gái nhà mình sau này gả ra ngoài cũng không bị ủy khuất.
Mình nhất định còn phải nỗ lực hơn nhiều nữa, để suy nghĩ bớt xấu xí đi mới được.
---
Thật ra ý, viết ra được đống tự chỉnh bản thân như này, mình đã thấy khá hơn nhiều rồi. Dù sao đi nữa, mình vẫn thích bản thân khi là một người tốt hơn :)
---
Ừm, hôm qua hơi tâm trạng nên mình vác cặp về nhà, quả nhiên cứ ở với loài người là cách nhanh nhất để mất hết mạch viết.

YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Non-FictionTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...