19-03-15. 63 - And she's already gone.

2 0 0
                                    

I remember visiting her in the hospital last week. Nobody had thought that she wouldn't make it this time, after all, it wasn't even her first time being in the condition.

---

Sáng nay mình ngồi nhìn cảnh bố mẹ khóc con, em khóc chị, rồi chồng con khóc cho người đã khuất.

Hóa ra, khi sự tồn tại của một người bắt đầu trở thành gánh nặng cho người khác, thì cái chết sẽ là sự giải thoát cho cả hai. Vậy nên, mọi người có khóc, cho một lời chia tay chứ chẳng còn hối tiếc. Không phải sớm vì người ở lại đã có đủ thời gian để tận hiếu, tận nghĩa, tận tình, không phải muộn vì nếu còn tiếp diễn, sẽ chỉ còn lại sự dày vò cho tất cả.

63 tuổi, đâu phải là quá sớm.

---

Vậy là, mình đã sống đến cái tuổi mà cái chết đã trở thành một phần của cuộc sống mình rồi đó.

Mình đã học được gì, về những mong đợi của người với người khi sống giữa cuộc đời?

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now