Hôm nay mình có chút bất an, bởi mình nhận ra một người thân đã không còn yêu quý mình như trước nữa.
Chuyện này thì không lạ, chỉ là mình không nghĩ lỗi là ở bản thân.
Có rất nhiều chuyện, mình phần nhiều vẫn là chọn tự uỷ khuất mình, như lúc xếp hàng bị chen ngang, tính tiền bị thiệt một chút tiền, mình đều không lấy đó làm điều gì đáng bực. Cũng không hẳn là tốt tính hay hi sinh gì cả, chỉ là mình thuộc loại rất thờ ơ với chuyện của bản thân mà thôi.
Nhưng mà, đối với người khác, thì mình lại không vô tâm như vậy. Ai nhờ mình cái gì, một khi đã nhận lời, mình đều cố hoàn thành tốt nhất, không để họ phải thiệt thòi. Dù nhiều khi, phần thiệt thòi đó sẽ thuộc về mình. Không sao cả, dù sao mình cũng chẳng quan tâm lắm đến được - mất của mình đâu.
Mình giúp một người mua vé máy bay đi du lịch, nếu đặt qua phòng vé của bác thì bác sẽ được lãi 2tr.
Mình không nghĩ nhiều lắm, chỉ cố gắng hạ thấp chi phí nhất có thể cho người ta. Nhưng mà, mình lại vô tình làm mất đường làm ăn của bác rồi.
Sự giận dỗi này của bác có chút trẻ con, mình thì lại không biết vòng vèo để được lòng người khác.
Chỉ là, có chút ấm ức, mình có thật sự sai sao? Sai là ở không biết mượn hoa dâng phật? Không biết đứng giữa để vừa không mất gì, lại nhận được thêm? Hay chẳng qua chỉ là sai vì để cho người ta biết mình không đặt lợi ích của người ta lên trước nguyên tắc của mình?
Chắc vậy thật, vẫn là nên thu liễm lại, mình đã thu lại rất nhiều rồi đó chứ, nhưng tâm tính vẫn còn chậm chạp hơn với tốc độ của loài người nhiều, phew...
---
Wokao, Bát Nguyệt Trường An và Min Sunye có cùng ngày sinh nhật =.=

YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Phi Hư CấuTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...