Mãi mới lại đến một nơi khiến mình muốn lưu lại dài lâu.
Homestay ở Phong Nha nằm lẫn với xóm làng bên tả ngạn sông Côn, bờ bên kia gần như tiếp liền với chân núi, dư địa chỉ còn đủ cho một con đường chạy song song với dòng sông, cùng vài nếp nhà nhỏ nằm tựa lưng vào núi.
Mình chọn một chỗ ở nằm cách xa trung tâm, mỗi sáng chiều ngồi trước cửa nhìn ra, sẽ thấy được mây bảng lảng vắt ngang lưng chừng núi, cỏ cây rậm từng tầng phủ kín núi từ chân lên đỉnh, nước sông xanh như ngọc, một dòng êm trôi chẳng đổi cả bốn mùa.
Mình cứ ngồi đó từ ngày này qua ngày khác, nhìn sóng nước lăn tăn chảy chậm, ngắm núi cây vững chãi có đôi tầng lẩn khuất trong mây, thở từng hơi thật chậm thứ dưỡng khí không pha tạp hiếm khi gặp được.
Cứ vậy thôi mà mình cuối cùng mới cảm thấy được bản thân đang sống.
Nhiều lúc, khi thả bước đi dọc bờ sông, khi ngửa đầu ngồi dưới vòm trời sao lấp lánh, mình lại không phân nổi bản thân rốt cuộc là đang ở nơi nào? Cũng núi cao, cũng trời sao, cũng trong lành, sạch sẽ, là Tây Bắc, hay Sagada, hay Mộc Châu, hay Vangvieng? Hoá ra, trái tim mình vẫn luôn vấn vương như thế, bước đi mải miết, cuối cùng cũng chỉ muốn dừng lại ở nơi này!
YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
No FicciónTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...