Nay mới nằm đọc lại văn mình viết từ nửa năm về trước, nói là xa thì không thấm vào đâu, nhưng bảo là gần thì cũng không chính xác, duy chỉ có một điều là không thể phủ nhận: giọng văn mình kể từ ngày đó đã tiến bộ đáng kể rồi.
Tuy vậy, những thay đổi đó cũng chẳng quá lớn lao, chỉ quanh đi quẩn lại ở chỗ đã biết sử dụng từ ngữ chính xác hơn và mạch văn dường như cũng trôi chảy hơn một chút.
Dẫu sao thì mình cũng vẫn còn phải học hỏi nhiều, chỉ đơn giản từ việc giản lược độ cồng kềnh của câu chữ chẳng hạn. Chưa nói đến, mục tiêu cao nhất của mình là tìm ra một lối viết riêng, hầu như tất thảy đều chưa đâu vào đâu cả.
Quả thật, nhìn bản thân mỗi ngày đều có thể kiên trì viết như này, rồi lại thấy được sự viết bản thân đã tiến bộ thêm bao nhiêu, đối với mình đã là một việc rất đáng tự hào. Dẫu rằng, cái sự tiến bộ này cuối cùng cũng chẳng thể đến đâu, cũng vĩnh viễn không được bất kỳ ai công nhận, thì đối với mình, được viết đã là một phép màu rồi.
Mình từng không tin, rằng trên đời có những kẻ dại khờ, yêu chỉ vì yêu, và sẵn sàng bỏ ra rất nhiều dù biết trước từ đầu sẽ chẳng được nhận lại bao nhiêu. Nhưng mà, hóa ra mình cũng là một kẻ như thế đó thôi, chẳng biết từ bao giờ.
Có rất nhiều kẻ, khuyên mình hãy biến viết lách, và đi xa trở thành nghề nghiệp của mình. Họ dẫn ra những câu nói sáo mòn, kiểu "Do what you love, and you will never have to work a day."
Nhưng càng ngày, mình lại càng tin tưởng, turning what you love into a job is the fastest way to kill a passion.
Cho đến tận hôm nay, mình vẫn không nỡ mang những bình yên bé mọn này ra để người ngoài nhòm ngó. Chúng nó bé xíu, và mỏng manh như chính cõi lòng mình, nếu không nhờ chúng nó chống đỡ, thì thế giới nơi này đã sụp đổ từ lâu. Vậy tại sao phải mời người lạ vào, để những cái họ mang ăn mòn và phá hủy những cột đỡ này?
---
Ôi vl, trận đầu tiên mình xem Bí đỏ với Nhạt thi đấu trong mùa giải này, có thể tóm gọn trong 1 từ: "THẢM".
Nói chung là, bên kia huấn luyện viên cao tay hơn, và cũng hiểu rõ đối thủ hơn. Bên này thì cũng cải thiện hàng phòng ngự rồi đó, cơ mà bấy nhiêu thôi thì chưa đủ vì mỗi lần mình xem bên này thi đấu, mình lại phải tự hỏi "rốt cuộc hlv bên này là để làm cái qq gì vậy?"
Thôi mừn không xem nữa, mắc công mình bị ám ảnh tâm lý nặng vía nên idol mới thua =.=
---
Meo, thèm hạt sen quá. Thật muốn về nhà đòi mẹ cho đi ăn cơm chay

YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Non-FictionTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...