19-07-08. Hãy tìm đến một nơi có thể thấy được những vì sao!

2 0 0
                                    

Mình chạm chân đến Sagada sau 12 tiếng co ro trên chiếc xe còn trống đến hơn nửa. Chỗ ngồi chật hẹp, điều hòa quá lạnh, giấc ngủ của mình suốt một đêm cứ chập chờn chỉ vài chục phút một, mãi đến 2h mới yên giấc cuộn mình vào chiếc chăn mới xin được.

4h sáng, mình bừng tỉnh, phía ngoài lớp kính cửa sổ mờ hơi sương núi, bầu trời lấp lánh sao. Mình thậm chí còn kể được thật rõ ràng từng lần, từng lần mà mình được ngắm nhìn những vì sao đó.

Lần đầu là ở Vangvieng, đêm hè bừng sáng dưới vòm trời, mình nằm trên chiếc võng cạnh lều, đung đưa không nỡ ngủ.

Lần thứ hai là ở Mộc Châu, tiết trời vào xuân vẫn còn vương hơi ẩm, bầu trời cũng thu nhỏ lại chỉ còn một góc hẹp.

Lần thứ ba là trên chiếc xe ọp ẹp dò đường đi lên Banaue, bầu trời mở rộng, giăng ngang dọc suốt con đường lên núi.

Thời tiết nơi này lạnh, giữa hè cũng chỉ đạt mức nhiệt 18-22 độ C, nên sao trời ở đây chẳng rực rỡ như Vangvieng, nhưng có hề gì, trong con mắt nhập nhèm vì thiếu ngủ của mình hôm đó, thứ ánh sáng mỏng manh đó cũng đã quá đủ rồi.

Bên ô cửa sổ, mình đã tự nhủ: "Vậy là cuối cùng thì mình cũng đến được đúng chỗ rồi."

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now