Từ năm ngoái đến giờ, lúc nào mình cũng nhớ nhung món quà vặt ít tiếng tăm của Bắc Bộ này.
Vốn cứ tưởng khó gặp khó cầu, ai dè tâm tưởng sự thành, tuần trước mình đã mua được thứ này rồi nè.
Bánh đa kê không có hàng quán cố định, chỉ có các bà các chị gánh gồng hay đạp xe bán hàng đi quanh khắp các phố xá, làng mạc.
Hôm đó là thứ năm, ngày cuối cùng mình đi học trước khi nghỉ nguyên tuần để đi Myanmar. Thường thì mình hay đi bộ bên phải đường, nhưng hôm đó vì tính bắt xe bus quay ngược lại Liễu Giai nên mình đi sang hồ Quan Hệ đợi xe. Mà quên, giờ 09 đổi tuyến rồi, không đi qua Liễu Giai nữa mà đi thẳng lên Mỹ Đình, vậy nên mình lại lê lết lên Nguyễn Chí Thanh đi 22 vậy. Lúc đi ngang qua Vincom, và như một giấc mơ, mình gặp xe bán bánh đa kê ạ.
Huhu, 10k/ cái, chỉ có bánh đa kẹp kê trộn ít đường, thế mà mình ngỡ như ăn được món gì quý lắm.
:)

YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Non-FictionTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...