19-04-28. To see and to feel myself: Hà Nam

1 0 0
                                        

Hôm nay theo Yinyin về Hà Nam.

4 năm trước, cũng vào tầm này, mình tốt nghiệp cấp 3, không có việc gì làm nên chạy xe về Ninh Bình ngồi thuyền.

4 năm sau, mình lại lần nữa dong xe máy đi xa như vậy, chỉ khác là người ngồi cùng xe giờ đã chuyển thành người khác.

---

Mục đích chính của mình, là về quê Yin để trải nghiệm cuộc sống nông dân, coi như trial cho đợt wwoof sắp tới.

Hà Nam có thể nói là rất gần với định nghĩa của 2 chữ Nông thôn, điển hình là ở đây còn chưa có nước máy, nước sinh hoạt đều được bơm trực tiếp từ dòng sông Đáy chạy trước nhà, còn nước uống và nước nấu là nhờ hứng nước mưa mà có. Mình mãi vẫn chưa học được cách dùng gàu để múc nước mưa từ dưới bể lên.

---

Đầu giờ chiều, mình đi ra đồng cắt cỏ để thả cho cá ăn. Đương nhiên là làm ăn chả ra sao, Yinyin đã dọn xong sạch sẽ cả một vùng cỏ, còn mình thì vẫn cứ ậm ạch mãi một góc đồng, ấy thế mà vẫn bị cán liềm mài cho bong cả một lớp da tay.

Cũng còn may, hôm nay trời mát, mình hoàn toàn chẳng phải ngồi chịu đựng cái nắng thiêu thân như đợt nắng toàn miền Bắc chỉ vài ngày trước. Trên triền cỏ xanh chạy dọc bờ ao vẫn còn chưa bơm nước, mình ngồi giữa không gian ngợp thổi của làn gió heo heo từ trên núi xuống. Mình thích ngửi mùi cỏ lay trong gió, thích cảm giác bàn tay níu lấy những vạt cỏ xanh um, thích được gió vuốt ve gò má...

Non nước nơi này trong lành vậy, ai biết đâu triền bên kia của ngọn núi sau ao đã bị người ta đặt mìn phá tan tành để khai thác xi măng? Dẫu biết những tiện nghi mình có chính là nhờ những điều như thế, mình vẫn không khỏi đau lòng khi nhìn cảnh người ta tàn phá nơi này.

---

Cắt cỏ xong, Yinyin bê một chậu nước ra giữa sân để rửa rau má, kì lạ là mình chẳng mấy bị 3 con cún thi thoảng lượn quanh dọa sợ, vẫn thản nhiên ngồi bệt xuống nền xi măng mân mê đống lá cây lẫn trong đám cỏ gà.

Mới nghịch xong một nửa thì trời đổ mưa, mưa mau quá. Mình ngồi trên hiên, mải mê ngắm ngọn núi xa qua làn mưa giăng ngang làn ao và mặt sân xi măng bóng loáng. Có chút cảm xúc muốn thời fian dừng lại mãi lúc này.

---

Tối cả nhà đi lễ, mình xém quên mất hôm nay là chủ nhật.

Yinyin trước khi đi còn tự mình múc đầy một chậu nước mưa cho mình tắm.

Thật ra, mình không cần được chăm sóc đến mức đó đâu, bát ăn cơm rửa bằng nước sông mình cũng đâu có ngán, nói chi đến thằng người này? Nhưng sự quan tâm không lời như này, lại khiến mình cảm thấy bản thân yếu đuối đến xa lạ.

---

Đi lễ xong thì cả nhà về quây quần trước hiên nhà ăn tối. Bữa ăn rất thịnh soạn, có cá biển nhỏ chiên giòn, thịt ba chỉ cháy cạnh, rau ngót tôm đồng ngọt lịm, trứng vịt lộn vẫn còn rất mới. Mình chỉ ăn một bát cơm chan canh với một miếng cá nhỏ, kỳ lạ là chỉ cần vậy cũng thấy vừa đủ no, cũng giống y hệt lúc trưa mình chỉ cần ăn một bát cơm chan canh ngó khoai và chút cá bắt đựơc từ ao nhà. Có lẽ những thức ăn sạch và còn tươi như thế thật sự mang tới sự khác biệt.

Mình rất vui vì được trải qua một ngày ở nông thôn như này, nhưng mình chợt nhận ra ở nơi đây, cái gì mình thích cũng có thừa, chỉ thiếu thốn một khoảng không riêng tư cho mình bình thản.

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now