19-11-24. Robot hút bụi và máy rửa bát

2 0 0
                                    

Tối qua mình có lướt qua một bài viết ca ngợi máy rửa bát và robot hút bụi của một anh blogger mình từng khá đồng tình ở quan điểm sống. Trong bài, anh kể ra câu chuyện 2 thứ máy móc đó đã giải phóng anh ra sao, và mình muốn unfollow ảnh ghê gớm. Không chỉ là về chuyện cái máy, cả về cách anh ấy đứng về phía Hongkong theo một cách rất chủ quan nữa. Anh ý là đại diện của chủ nghĩa tiêu dùng cùng chủ nghĩa tư bản trong số những người mình theo dõi. Mình luôn cố gắng theo dõi cả 2 mặt của một vấn đề, nhằm giữ cho bản thân đừng phiến diện, nhưng mấy ngày nay, mình nghĩ bản thân có chút khuynh hướng lệch hẳn về một phía rồi. Chẳng hạn:

Mình không mong đời mình phụ thuộc vào những thứ máy móc hiện đại, không muốn bản thân quen với những xa xỉ, tiện nghi, không chỉ bởi lo sợ một ngày các đặc quyền biến mất, mà hầu hết là vì mình muốn bản thân được tự do, không vướng bận; dù sao thì, cái gánh nặng mà mình đem đến cho Trái đất chỉ bởi việc mình đang tồn tại, cũng là quá đủ rồi.

Và trong câu chuyện về Hongkong:

Mình không take freedom and sovereign for granted, nhưng mình càng không đề cao các chính thể, chính phủ và giai cấp thống trị. Trong mắt mình, loài người quá điên cuồng, quá tự phụ, ai cũng muốn được làm kẻ thống trị, được áp đặt luật lệ của mình lên người khác. Vậy nên, mình cố gắng đứng ngoài, giữ khoảng cách với cái vòng quay luẩn quẩn này càng xa càng tốt. Có lẽ vì vậy, khi nhìn thấy những người cổ vũ đấu tranh, không cần đến lập luận, dẫn chứng, chỉ bởi vì they must do it, because that's the only thing they can do thì mình thấy thật nực cười.

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now