Những ngày áp thấp về miền Bắc, chiều và tối ở đây mưa dông suốt. Nhưng đến sáng thì trời lại quang đãng và có nắng.
Vậy là, mưa xuống gột rửa mặt đất, nắng lên lại hút hết những giọt mưa vương đọng, cuối cùng thì chỉ còn lại đất rộng trời cao cho người nằm lại.
Mình thích nằm ở quảng trường hồ điều hòa, nơi gạch lát thành vòng tròn chạy ra đến giữa hồ. Từ tâm của vòng tròn nằm xuống, 100% điểm nhìn sẽ chỉ thấy được bầu trời, không có nhà cửa, cây cối, cũng chẳng thấy bóng người.
Thế là, mình cứ vậy mà nằm xuống. Cũng chẳng để ý nhiều lắm đến xung quanh, chỉ là cần một khoảng không, cần được thấy bầu trời trời mà quên mình đang ở trên mặt đất.
Và thật ra, quên luôn được cả chính mình thì thật tốt biết bao.
YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Não FicçãoTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...