19-02-20. Từ homestay đến farmstay

1 0 0
                                    

Ha, làm mãi không ra đáp án cho bài tập kinh tế học quốc tế, mình chán quá nên đi dạo 1 vòng thông tin du lịch Iran/ Nepal/ Ấn Độ/ Trung Quốc rồi. Kể mà có thể kết hợp 1 lần đi luôn cả Golden Triangle của Ấn với Nepal luôn thì tiện quá, tiết kiệm bao nhiêu là tiền đi lại. Mỗi tội mình chạ tìm được ai chịu đi Ấn với mình, dù sao cũng là thân gái dặm trường mà, đi một mình sợ bị bắt về làm vợ mất =.=---Lâu lâu trước đây rồi, mình vẫn luôn tin rằng, tốt nghiệp rồi mình sẽ tìm đến một chốn rộng mở mà yên tĩnh nào đó, xin vào làm việc ở một homestay, mỗi ngày đều đứng bên lề, theo dõi câu chuyện về những chuyến đi của người khác. Rồi lại thêm một khoảng thời gian nữa, mình sẽ tự mình mở một homestay, sạch sẽ, đơn giản, ngày ngày tự trồng rau, chăm cây, có khách thì tiếp, không có thì một mình tự chơi tự vui qua ngày cũng được. Nhưng mà, bỗng nhiên, đến một ngày, cái ý tưởng phải tiếp xúc với con người mỗi ngày tự nhiên lại khiến mình mệt mỏi quá. Vậy nên, mình lại lần nữa chuyển đổi kế hoạch. Thế này nhé, tốt nghiệp rồi thì đi tìm một cái nông trại, xin ở lại, lấy sức vóc đổi lấy cơm ăn, chỗ ngủ. Sáng sáng chăm cây, tối tối trèo lên một cành cây ngồi ngắm sao, trăng gió.Nếu mình chịu nổi cuộc sống tĩnh lặng như vậy, mình sẽ cứ sống như vậy một đời, tích cóp tự mình mua lấy một ngọn đồi nào đó.Bằng không, thì mình sẽ lại tìm hướng đi nào khác. Dù sao, 22 tuổi, cuộc đời cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.----Ơ kìa, như nào? Hồ đại hiệp quả danh xứng như thật, ra đề rất có phong cách:Đề bài: Chọn câu ít đúng nhất? =.=Đáp án:a.b.c. d.e.f. d hoặc e =.=

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now