19-03-23. Tự khán

2 0 0
                                        

Theo quan niệm phương Đông, co người là một tiểu vũ trụ, cũng có thuỷ triều, có xuân hạ thu đông, có hối sóc, triêu mộ.

Mình trước nay vẫn luôn thích ngắm trăng sao, ngồi nghe mưa rơi, gió thổi... bây giờ, mình cũng thích cả quan sát chính bản thân mình nữa. Con người vươn ra ngoài không gian, chỉ để thấy bản thân là một tạo vật cô đơn giữa vũ trụ này. Nhưng khi ta nhìn sâu vào nội tâm mình, ta lại biết mình là một phần của tất cả những gì tồn tại.

Mùa thu trước, mỗi lần vuốt tóc, mình lại thấy tóc rụng theo từng mảng lớn. Nay xuân sang, chợt thấy đám tóc nhí lởm chởm trên đầu như lông nhím, thấy vui vui như cây cỏ thu sang xuân lại, hết rụng lá liền sẽ trổ trồi non, chẳng có gì mà sợ hãi.

Mỗi tháng 1 tuần trước khi mãn nguyệt, mình lại mất máu một lần. Trước ngày đó thì tâm thần bất an, hết kỳ trăng tâm trạng lại quay về hoạt bát, cứ lên xuống vậy, y hệt thuỷ triều. Mình chỉ coi đó là một chu kỳ của tự nhiên, không cần áp chế, cứ thản nhiên mà nhận, an thời xử thuận, hành sự cũng theo đó mà thông chảy.

Mình cũng học cách quan sát cơ thể mình để đoán định những thứ vốn phải dùng máy móc mới đo đếm được ra: như độ to của bắp tay tiết lộ nồng độ testosterone trong người, màu mắt, độ ẩm da, hơi thở nông cạn, mỗi chi tiết đều vẫn luôn ở đó, chỉ cần chú ý là thấy được.

---

Thật ra, Tiểu Cửu và Tiểu Nguyệt đặt tên nhân vật hiện đại đều rất... tùy tiện. Không phải là không hay, chỉ là công thức lười y hệt nhau: họ Tô + đệm Tiểu + một từ rất thổ =.=

Mặc dù thế, dù sao đi nữa, mình cũng thấy các nhân vật nữ này rất gần gũi, rất dễ thương.

Đời quên ta rồiWhere stories live. Discover now