À, nhân ngày nói về tên cầu thủ, nhất định phải nhắc tên Bí đỏ: Tuấn Anh.
Mình xưa nay cực kỳ ngán ngẩm với những cái tên có chữ Anh, tại vì bố mẹ của mấy bạn tên này thật sự là quá lười rồi!!!! Đối với đứa cuồng đặt tên như mình, thì điều này tàn nhẫn không thua gì dân Việt ăn thịt chó trước mặt hội Peta.
Nhưng mà, tình yêu đúng là có sức mạnh cảm hoá mà. Vì mình thích Bí đỏ, nên cái tên Anh cũng liền trở nên đặc biệt hay, nhưng chỉ Tuấn Anh thôi, mấy cái tên khác vẫn tầm thường như thế!
Anh (英)vốn mang nghĩa tinh hoa (như tinh anh), cũng để chỉ nét đẹp kiểu đàn ông (như anh tuấn).
Nhưng chiết tự ra thì tên lại càng xứng với người.
Chữ Anh gồm 3 bộ hợp lại: Thảo(艹)nghĩa là cỏ, Trung(中)tức là ở giữa, và Nhân (人)tức là người (kệ cha cái kiểu chiết tự chuẩn chỉnh truyền thống đi, mình thích thì mình chiết vậy thôi).
Dẫu sao, thì Anh cũng có thể chiết tự đơn giản thành Người ở giữa cỏ cây.
Quả thật là tên xứng với người, vì chàng trai ấy dù đứng đâu cũng giống như mang cái phóng khoáng, rộng mở của thảo nguyên. Người như vậy, vừa tự do tự tại, lại hồn nhiên, chẳng chút giả tạo nào, hoà làm một với thiên nhiên, như mây, như gió. Mình rất thích câu thơ của Nguyễn Du để chỉ người con trai có khả năng biến nơi nơi thành phong cảnh như vậy, cũng chỉ có chàng trai tên Anh này mới đủ sức thuyết phục để mình phải dùng đến 2 câu thơ đó:
"Hài văn lần bước dặm xanh
Một vùng như thể cây quỳnh, cành dao."

YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Non-FictionTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...