Gửi Bí:
Tớ đã từng rất thích, rất thích cậu
Cho đến tận bây giờ, khi đã không còn thích cậu nữa, tớ vẫn còn nhớ về cậu rất thường xuyên.
Cảm giác khi có cậu bên cạnh, từng là điều tuyệt vời nhất của tớ.
Nhưng mà
Chả hiểu tại sao, bọn mình lại đến bước đường này nhỉ?
Xa mặt cách lòng à?
Bọn mình đã nỗ lực rất nhiều để níu kéo rồi mà, mỗi tuần một bức thư, chat chit nhắn tin mỗi ngày...
Vậy mà vẫn mất
Cậu là người đầu tiên dạy tớ biết thế nào là "tiếc công cầm vàng"
Chỉ một cảnh, một vật, một từ, cũng đủ làm tớ buồn đến vô cùng
Mỗi lần như thế, tớ đều muốn nhắn cho cậu một tin, nói với cậu tớ đã buồn như nào.
Nhưng cuối cùng, tớ vẫn chọn không làm
Vì tớ biết, mất rồi, không thể trở lại.
Nói làm gì, để càng làm nổi bật thiếu thốn của bây giờ à?
Tớ nhớ cậu quá
Nhớ đến quay quắt lòng rồi
Tớ nhớ tình cảm của bọn mình quá

YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Non-FictionTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...