Có thể nói, mình gần đây mới thật sự biết mình không nhỉ?
Giống như cách hình dung của người hành thiền về cái tâm hoang dại của người vậy. Mình của trước đây như con thú hoang - đói, mệt, chán, buồn... sẽ luôn vô cớ gắt gỏng, ăn uống vô độ, làm việc tùy hứng, không giữ lời hứa kể cả với người hay với mình, ưa than vãn, thường dông dài vô nghĩa... nhưng mình không thấy bản thân có vấn đề. Trái lại, mình luôn nghĩ bản thân của ngày đó rất tự do, chân thành, phóng khoáng.
Con người, một ngày vẫn còn thấy mình tốt đẹp, cao cả hơn người, thì một ngày vẫn còn chìm trong u mê, tự mãn, mãi không thể tiến bộ.
Thế nên, phải đối mặt với vô số tật xấu của bản thân bây giờ, tuy có chút hổ thẹn, nhưng mình lại cảm thấy một loại khoan khoái trong lòng. Tuy biết chỉ là biết vậy thôi, vẫn còn bốc đồng chưa sửa, nhưng thủy ư túc hạ.
Dần dần sẽ tốt, không nóng không vội, ắt cũng sẽ đến ngày mình tự hào về chính mình thôi.
YOU ARE READING
Đời quên ta rồi
Non-FictionTrác Trong Tam tự kinh có viết: "Ngọc bất trác, bất thành khí" Trong Kỳ úc 1 (Kinh Thi) có câu: "Như trác như ma" Trác nghĩa đen có nghĩa là mài giũa, cũng như người cần phải tự tu thân. Sau này, trác trong trác ma, còn mang thêm nghĩa chỉ sự suy tư...