Đêm mưa gió thời gian chờ đèn đỏ dường như dài hơn, cần gạt nước càng không ngừng gạt cửa kính, thế giới bên ngoài hỗn độn một mảnh, trong lòng Jung Hoseok có chút không kiên nhẫn.
Anh ta không ngờ Yoo In Na sẽ cự tuyệt mình, hơn nữa còn là hoàn toàn cự tuyệt, anh ta cho rằng xử lý xong mọi chuyện liên quan đến Oh Chae Moo, trở về tìm Yoo In Na giải thích rõ, Yoo In Na sẽ hiểu, lại không nghĩ tới trong thời gian ngắn này Yoo In Na lại quen biết một người đàn ông khác.
( Hoseok à, em nói thật. Đối với anh là thời gian ngắn nhưng đối với In Na là một thời gian rất dài..)
Hai tay anh ta đặt nhẹ trên tay lái, ánh mắt ngày càng sâu, anh ta không biết yoo cự tuyệt anh ta là vì người đàn ông kia, hay là bởi vì có nguyên nhân khác, ví dụ như Oh Chae Moo.
Oh Chae Moo, anh ta và cô ta không có khả năng tiếp tục. Nếu như không phải có chút áy náy đối với cô ta, nếu như không phải bởi vì tâm trạng cô ta bất thường, anh ta sẽ không ở lại đó thời gian dài chăm sóc cô ta như vậy.
Năm đó lời nói lạnh lùng của mẹ Oh trên bàn cơm đã khiến cho lòng anh ta khúc mắc, bên cạnh làm bạn tốt với Yoo In Na anh ta cảm thấy rất thoải mái, không phải là suy nghĩ của anh ta thay đổi, nhưng ba tháng này, không phải suy nghĩ chuyện công việc, không chịu áp lực, anh ta bình tĩnh lại, nghĩ nhiều nhất tới là Yoo In Na.
Thật ra thì làm sao anh ta lại không hiểu tình cảm của Yoo In Na dành cho anh ta? Anh ta chẳng qua lựa chọn giả vờ hồ đồ thôi, có đôi lúc, giả bộ có thể tránh được rất nhiều chuyện, ví dụ như ràng buộc tình cảm, trách nhiệm của đàn ông, thực hiện lời hứa. Trước đây, anh ta đã quyết định trước năm ba mươi tuổi sẽ không nói tới chuyện tình cảm.
Nhưng trong ba tháng này số lần nhớ tới Yoo In Na ngày càng nhiều đã tạo một biến hóa lớn trong lòng Jung Hoseok.
Nhất là sau hôm nhắn tin, điều duy nhất anh ta nghĩ sau khi biết Yoo In Na đã có đối tượng, chính là lập tức trở về.
Mà tối nay, Yoo In Na cự tuyệt anh ta.
Jung Hoseok nhẹ nhàng cười một cái, có lẽ do trời mưa, lòng cảm thấy buồn buồn, anh ta hạ cửa kính xe xuống một chút, những giọt nước mưa bên ngoài rơi vào, bắn lên mặt anh ta, anh ta theo bản năng híp mắt lại.
( hi có không giữ mất đừng tìm)
*
“ Na Na, giáo sư Kim bận rộn ba ngày rồi chưa về nhà, gọi điện cho anh ấy thì anh nói mấy ngày nữa cũng không về được, do bệnh nhân quá nhiều, xếp hàng chờ giải phẫu. Tớ muốn hỏi cậu, anh ấy có gọi điện cho cậu không?”
Giờ nghỉ trưa hôm thứ năm, In Na bất ngờ nhận được điện thoại của Ji Yeon, trong điện thoại nói cho cô biết, Taehyung bận rộn tới mức cả ngày cũng không về được.
“Anh ấy mấy ngày nay không liên lạc gì với tớ.” In Na nói, “Tớ nghĩ anh ấy chắc bận, nên cũng không dám quấy rầy anh ấy.”
“Tớ sợ anh ấy lao lực mất, dù sao cơ thể con người cũng không phải sắt đá, trước đây từng có một lần như vậy, anh ấy suốt năm ngày liền không về nhà, sau đó người nóng rần lên, ba ngày cũng không xuống được giường. Thở dài, anh ấy chẳng khác nào một người cả năm không đổ bệnh, thỉnh thoảng một lần cảm mạo nhẹ cũng biến thành long trời lở đất.”
BẠN ĐANG ĐỌC
| EM LÀ MỘT NỬA CỦA ANH | KIM TAEHYUNG • HOÀN •
RomanceKhi đã yêu thì không có gì là sai, con đường dài bỗng nhiên cũng gần lại. Tình yêu là là thứ chỉ khi ở trong đó bạn mới hiểu được đó là hạnh phúc hay đau khổ. Trích lời của giáo sư Kim: "Tôi không hiểu tình yêu của phụ nữ. Nhưng tôi tin có thể làm đ...