Chiếc xe lướt nhanh trong màn đêm.
Đinh một tiếng, điện thoại báo có tin nhắn mới, In Na cúi đầu nhìn thấy.
“Tớ nghe Park Jimin nói Jung Hoseok trở về, anh ta đã liên lạc với cậu chưa?” – Hee Jin.
In Na liếc nhìn Taehyung bên cạnh một cái, mắt anh vẫn nhìn về phía trước, trầm ổn lái xe, ánh sáng bên ngoài cửa xe hắt trên mặt anh, ánh sáng mờ ảo, nhìn không ra biểu tình lúc này của anh.
Cô nhắn lại: “Ừ, tớ đã cùng anh ấy nói rõ ràng rồi.”
Phía trước là đèn đỏ, xe ngừng lại, Taehyung nhìn bên ngoài nói: “Bây giờ cũng không phải là quá muộn, muốn đi một vòng không?”
“Đi đâu?”
“Tùy ý đi một vòng.”
“Cũng được, anh quyết định đi.” In Na vui vẻ đồng ý, vừa rồi ngồi trong quán bar lâu quá, nên bây giờ đầu óc có chút choáng váng, ra ngoài hít thở một chút cũng khá tốt.
Taehyung chuyển hướng, đến quảng trường nhỏ trước sông Hàn.
Không nghĩ tới lúc này quảng trường nhỏ bên sông vẫn náo nhiệt như vậy, đèn trong các cửa hàng san sát nhau sáng trưng, trong tay những người qua đường đều cầm theo một cái đèn lồng nhỏ, vô cùng thú vị.
Hai người tìm một chỗ cỏ ven sông ngồi xuống, ngọn gió mang theo chút không khí ẩm, In Na hít sâu vào một hơi, ánh mắt mơ màng, cảm giác cái thanh nhuận của nước đều đã thấm vào tận tim gan, cực kỳ thoải mái, đột nhiên đầu óc trở nên thanh tỉnh.
Trong đầu không khỏi hiện lên bộ dạng của Jung Hoseok, trước khi đi, cô nhìn thấy anh đứng ở trong quán bar vị trí gần cửa sổ, thân hình cao lớn anh tuấn, trong tay kẹp một điếu thuốc, anh cách cô rất xa, tựa như cách cả một đại dương vậy.
Kim Taehyung không nói gì, Yoo In Na cũng vậy, hai người lúc này giống như đều đang ăn ý cùng nhau trầm mặc.
Thật lâu sau đó, lúc In Na đứng dậy phát hiện chân mình bị tê cứng lại, không thể nhấc nổi, cô ảo não nắn bóp lòng bàn chân, Taehyung nhìn thấy vẻ quẫn bách của cô, hỏi: “Cần anh giúp không?”
In Na gật đầu.
Taehyung cúi người, ngay lúc In Na bất ngờ không để ý đem cô bế ngang lên.
In Na hoảng sợ, cứ tưởng Taehyung chỉ là giúp cô một phen, không nghĩ tới anh trực tiếp ôm cô lên, hơn nữa còn là kiểu ôm công chúa, cô chưa bao giờ được hưởng thụ đãi ngộ thế này.
Taehyung ôm In Na đến bên cạnh xe, lại trực tiếp đặt cô xuống, cử chỉ cực kỳ tự nhiên.
Lúc Taehyung lần nữa cầm lấy cái chìa khóa, In Na không nhịn được nói: “Không nghĩ anh thế mà lại dùng cái móc khóa trẻ con này đeo vào đây.”
“Là Ji Yeon đeo vào.”
“Thì ra là như vậy.” In Na nghĩ thầm, cũng đúng, người như giáo sư Kim làm sao có thể dùng loại vật dụng như vậy.
“Nhưng mà anh không tháo ra.” Taehyung chậm rãi bổ sung một câu.
In Na quay đầu sang, nghĩ bản thân mình nên cảm thấy vinh hạnh, lọt được vào trong mắt của Kim Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
| EM LÀ MỘT NỬA CỦA ANH | KIM TAEHYUNG • HOÀN •
RomanceKhi đã yêu thì không có gì là sai, con đường dài bỗng nhiên cũng gần lại. Tình yêu là là thứ chỉ khi ở trong đó bạn mới hiểu được đó là hạnh phúc hay đau khổ. Trích lời của giáo sư Kim: "Tôi không hiểu tình yêu của phụ nữ. Nhưng tôi tin có thể làm đ...