Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua bãi cỏ xanh mướt. Sắc mặt người đàn ông đứng sau In Na khẽ biến, bàn tay thả bên người không tự chủ mà xiết chặt lại.
Ánh mắt Park Jimin biến đổi, gọi một tiếng "Lão Đại!"
In Na xoay người, nhìn thấy Jung Hoseok mặc một bộ thể thao màu vàng nhạt đang đứng đó. Một nửa khuôn mặt anh hiện ra dưới ánh nắng mặt trời, còn bên kia thì bị khuất, khiến cô không thể dò được biểu hiện anh lúc này.
In Na trố mắt, sau đó đi về phía cửa, cho đến lúc đứng song song với Hoseok, Hoseok bỗng thả tay ra nắm lấy cổ tay cô, nói: "Em...."
In Na ngước mắt nhìn anh, thế nhưng anh lại không nói câu nào nữa!
Sức nắm trên cô tay cô dần dần buông lỏng, sau vài giây, Hoseok buông cổ tay In Na ra, không nói câu nào nữa.
In Na im lặng rời đi.
Hoseok vẫn đứng im tại chỗ, khẽ cúi đầu, không nói một cầu.
Anh đã định nói một câu: "Em muốn cảm giác an toàn, anh cũng có thể cho em. Sau này, anh cũng không để em đợi anh nữa."
Nhưng những lời này có ích sao?
Cô đã nhận định anh chàng bác sĩ kia, sẽ không cho anh thêm cơ hội nữa.
"Lão Đại!" Jimin đi tới, trịnh trọng nói: "Thôi, chân trời góc bể chỗ nào mà không tìm được hoa thơm chứ!"
Đúng là chân trời góc bể chỗ nào mà không tìm được hoa thơm, chỉ là liệu có còn một cô gái giống Yoo In Na không? Chỉ đơn giản, thuần túy yêu anh, không hề liên quan đến nhưng vật ngoài thật của anh chứ?
Trước kia rõ ràng có rất nhiều thời gian, nhưng anh luôn luôn không biết trân trọng mà lãng phí. Đến cuối cùng, anh cũng không giữ được cô gái vẫn thầm yêu anh.
Hoseok nhìn thảm cỏ xanh ngắt đến tận chân trời, ánh mắt tĩnh mịch có chút tối tăm.
In Na về đến nhà thì đã đổ bệnh, chính cô cũng còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến tối. Lúc tỉnh lại thì cảm thấy miệng khô, cổ họng như bị thiêu đốt. Cô cố gắng bò dậy, rót một ly trà bạc hà mật ong, uống một hơi cạn hết nhưng vẫn không thấy tốt hơn là bao, hắt xì hơi mấy cái liền.
In Na để cốc nước xuống, sờ sờ trán, hình như hơi nóng.
Có lẽ mấy ngày gần đây liên tục tăng ca, cộng thêm sáng nay tắm nước lạnh ở chỗ chơi bóng, chắc cảm lạnh rồi. Bây giờ cả người cô đều cảm thấy không hề thoải mái.
Ở một mình đáng thương nhất là lúc mệt mỏi, ốm đau lại chẳng có ai nấu giúp một tô mì, hay chén sủi cảo, tất cả đều phải tự lực cánh sinh.
In Na mở tủ lạnh, lấy một quả trứng, một quả cà chua và một chút rau. Với lấy cái thớt ở bên cạnh nhẹ nhàng xắt nhỏ, chuẩn bị làm cơm rang trứng.
Lúc In Na đang ăn cơm thì Taehyung nhắn tin : "Tối ăn gì vậy?"
"Cơm rang trứng ạ!" In Na nhắn lại.
"Sao lại ăn thứ không có dinh dưỡng như vậy hả?"
In Na hít mũi một cái, chậm rãi gõ chữ: "Đầu em đau nhức, cả người cũng ê ẩm không muốn làm gì cả cũng không còn sức gọi đồ ăn ngoài nữa, tùy tiện ăn gì đó để lấp đầy bụng rồi đi ngủ bù thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| EM LÀ MỘT NỬA CỦA ANH | KIM TAEHYUNG • HOÀN •
RomanceKhi đã yêu thì không có gì là sai, con đường dài bỗng nhiên cũng gần lại. Tình yêu là là thứ chỉ khi ở trong đó bạn mới hiểu được đó là hạnh phúc hay đau khổ. Trích lời của giáo sư Kim: "Tôi không hiểu tình yêu của phụ nữ. Nhưng tôi tin có thể làm đ...