In Na dừng bước, quay đầu nhìn anh ta. Trong nháy mắt sắc mặt có chút hoảng hốt. Lần này, cô không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.
"Thật sự là anh đúng không?!" Hoseok trầm giọng nói.
"Hiện giờ nói lại chuyện đã qua có ích gì sao?" In Na thản nhiên nói. "Khi còn học đại học, em có bạn trai hay không cũng là tự bản thân em quyết định, không liên quan gì đến anh. Jung Hoseok anh đừng nghĩ quá nhiều."
Hoseok rũ tròng mắt xuống, sắc mặt từ từ bình tĩnh trở lại, "Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng dù thế nào anh không thể tin được, chỉ trong mấy tháng đã bị em gạt sang một bên."
Đây là lần đầu tiên anh ta ở trước mặt In Na bộc lộ vẻ ảm đạm như vậy. Giống như một cậu bé mất đi món đồ chơi yêu thích, vừa không nỡ, không cam lòng, còn cả có chút tiếc nuối.
In Na không nói thêm câu gì nữa, bầu không khí thật sự khó có thể nói chuyện tiếp.
Lúc Park Jimin tới rõ ràng cũng cảm nhận được không khí cổ quái trong phòng. Cậu ta thử dò hỏi Yoo In Na, "Sao vậy? Anh ấy say kinh khủng lắm sao?"
Sắc mặt In Na không chút thay đổi: "Anh mau đưa anh ấy về đi!"
Một tay Park Jimin cầm chìa khóa xe, một tay gãi đầu, ý cười không giảm: "Lão đại, đây rốt cuộc là sao chứ? Khoảng thời gian này tâm trạng anh lúc lên lúc xuống, làm cho người ta không thể nào hiểu được. Hôm nay lại mượn rượu giải sầu, uống xong sao lại chạy đến đây thế?"
Hoseok từ từ mở mắt, ho khẽ vài tiếng.
Jimin ý vị thâm trường nhìn Hoseok, nói: "Lão đại, em đến đón anh, mau về cùng em đi thôi. Đây cũng không phải khách sạn, đừng nói là anh muốn ngủ lại nha?"
Jimin đi tới, vừa định đỡ Hoseok thì anh đã phất tay, tự đứng lên, ánh mắt nhìn In Na: "Xin lỗi đã quấy rầy em!"
In Na mở cửa tiễn bọn họ.
Hoseok đi về phía cửa, Jimin đi theo sau. In Na đang định đóng cửa thì Jimin ngửa đầu ra sau, như cười như không nói với cô: " In Na, đây là lão đại đau đầu vì tình nha!"
In Na vỗ một cái vào gáy câu ta khiến câu ta rên "Ai ui" một tiếng, vội vàng cúi thấp đầu đi ra ngoài, In Na cũng nhân cơ hội này đóng cửa lại.
Cậu ta xoay người, nhìn thấy Hoseok đang ngồi trên ghế. Trong không khí phảng phất hương mùi rượu không thể tiêu tan.
"Chỉ có mấy tháng thôi mà anh đã bị em gạt sang một bên!" Lời của anh ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cô.
Cô đã ở bên anh đã gần mười năm nay.
Rốt cuộc là người nào đào thải người nào đây? Nhưng những điều này không quan trọng nữa. Điều quan trọng là hiện tại và tương lai...
Sáng sớm hôm sau, bà Yoo mang theo hai túi đồ tới nhà. In Na còn đang ngái ngủ đánh răng, bà Yoo nấu canh trong phòng bếp.
In Na vừa rửa mặt xong đi ra ngoài đã nghe thấy tiếng quát của bà Yoo "A, sao ở đây lại có tóc của đàn ông thế?"
Bà Yoo vừa nói vừa nhặt mấy sợi tóc đưa đến trước mặt In Na , mặt đầy hồ nghi: "Tóc của ai đó?"
"Chỉ là tóc thôi mà, gì mà tóc của ai ạ?" In Na giả bộ hồ đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| EM LÀ MỘT NỬA CỦA ANH | KIM TAEHYUNG • HOÀN •
RomanceKhi đã yêu thì không có gì là sai, con đường dài bỗng nhiên cũng gần lại. Tình yêu là là thứ chỉ khi ở trong đó bạn mới hiểu được đó là hạnh phúc hay đau khổ. Trích lời của giáo sư Kim: "Tôi không hiểu tình yêu của phụ nữ. Nhưng tôi tin có thể làm đ...