Hai mươi lăm phút sau, Park Jimin đỗ xe ở dưới tầng lầu công ty Yoo In Na. Lúc In Na xuống, mặt cô tái nhợt, tay mở cửa xe cũng run rẩy không thôi. Lên xe, cô quay đầu nhìn chăm chú vào Jimin , muốn nói gì nhưng đầu óc trống rỗng nên không biết nói gì cho phải.
"Bây giờ không còn vé máy bay đi thành phố Tear. Tôi đã nhờ một người bạn mua được hai vé tàu hỏa lúc 14h40’. Còn hai tiếng nữa, bây giờ tôi đưa cô về nhà trước để cô lấy chút đồ!"
In Na trầm mặc.
"Yoo In Na , ngoài tôi và cô ra anh ấy cũng không còn ai là bạn bè nữa!" Sắc mặt Jimin nặng nề, nói từng chữ, "Còn nữa, lần này anh ấy bỏ hết công việc mà đi giải sầu là vì cái gì cô còn không rõ sao? Đêm trước khi gặp chuyện, anh ấy còn gọi điện cho tôi nói là chuyện khiến anh hối hận nhất cả đời này chính là cô."
Thấy In Na vẫn không nói câu nào, Jimin nói tiếp: "Cô cứ nhớ lại ba năm nay xem, bao nhiêu lần anh ấy quan tâm, lo lắng cho cô rồi. Cô cũng không thể bỏ mặc anh ấy không để ý được!"
Hồi lâu sau, In Na mới mở miệng: "Tôi gọi điện thoại đã!"
Cô lấy điện thoại di động, ấn số của Kim Taehyung, đầu dây bên kia tắt máy. Đang muốn gọi lần thứ hai, điện thoại bị Park Jimin nghiêng người lấy tay cướp đi. Cô ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt tức giận của Park Jimin.
"Yoo In Na , đến lúc này rồi mà cô còn băn khoăn điều gì nữa? Hiện tại, Jung Hoseok còn chưa biết sống chết như thế nào, không phải là người khác! Coi như cô muốn nói chuyện yêu đương, cũng không cần phải làm lúc này!"
"Trả điện thoại lại cho tôi!" In Na lạnh lùng nói.
Jimin siết chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế kích động muốn ném ra ngoài. Một giây sau, anh ta ném trả lại cho In Na.
In Na lại gọi cho Taehyung thêm hai lần nữa, kết quả anh vẫn tắt máy. Cô thẫn thờ nhét điện thoại vào trong túi, nhẹ giọng nói: "Bây giờ tôi phải về phòng trọ một chút, anh lái xe đi!"
Jimin nổ máy, phóng xe đi.
In Na về phòng trọ, chỉ chuẩn bị mấy đồ dùng cá nhân đơn giản cho vào một chiếc túi xách nhỏ rồi vội vã xuống lầu. Jimin vẫn đỗ xe ở đó, anh ta đang hút thuốc lá.
In Na lên xe, chỉ nói một câu: "Bây giờ chúng ta đến nhà ga thôi."
Jimin dập thuốc lá, nổ máy lái xe.
Trong nhà ga, người đến người đi cực kỳ đông đúc, không khí nóng ẩm phả vào mặt. Jimin cùng In Na ngồi trong góc phòng đợi không nói một lời.
Giọng nói thông báo vang lên, chuyến tàu mới bắt đầu soát vé. Jimin đứng dậy, vỗ vỗ bả vai In Na. In Na đứng dậy đi theo sau cậu ta.
Tàu bắt đầu lăn bánh, Jimin mua nước và thức ăn, đặt trên bàn nhỏ. Sau khi ngồi xuống ngước mắt nhìn In Na. In Na cúi đầu, khuôn mặt không thay đổi ngẩn người nhìn đôi bàn tay đang siết chặt.
Jimin cười lạnh, " Yoo In Na , nói thật ra, tôi có chút hận cô. Nếu như không phải cô tuyệt tình như vậy thì đến bây giờ anh ấy cũng không xảy ra chuyện gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| EM LÀ MỘT NỬA CỦA ANH | KIM TAEHYUNG • HOÀN •
RomanceKhi đã yêu thì không có gì là sai, con đường dài bỗng nhiên cũng gần lại. Tình yêu là là thứ chỉ khi ở trong đó bạn mới hiểu được đó là hạnh phúc hay đau khổ. Trích lời của giáo sư Kim: "Tôi không hiểu tình yêu của phụ nữ. Nhưng tôi tin có thể làm đ...