Chương 1: Tiêu Chiến kiếm vợ

5.9K 290 35
                                    

Mộng Nhiên vừa từ trong nhà mở cửa thì liền nhìn thấy phía đối diện cửa nhà mình một thuận thế mỹ nam đang ngồi xổm trước cửa nhà mình, gương mặt lại có chút không vui vẻ. Cô vô cùng ngạc nhiên, sao trước cửa nhà mình lại rơi xuống một thiên thần thế này, đẹp trai như vậy là muốn làm gì? Cô ngần ngại buông lời hỏi thăm, giọng không tránh khỏi ngại ngùng, dù sao người ta cũng đẹp trai như vậy, lại ngồi trước cửa nhà mình, lỡ như có chuyện cần giúp đỡ, mình hỏi cũng là phải phép đi.

- A...anh gì ơi...sao lại ngồi ở trước cửa nhà tôi vậy?

Người con trai trước mặt mang theo vẻ chán nản ngẩng mặt lên nhìn cô, cô gái trước mặt cũng thật xinh đẹp, Tiêu Chiến miễn cưỡng bịa ra một nụ cười gượng gạo rồi nói.

- A...nhà tôi ở bên kia, lúc đi đổ rác lại quên mang theo chìa khóa...bây giờ chỉ có thể đợi người nhà về... haiz...cô có thể cho tôi vào nhà ngồi một chút không?

Mộng Nhiên nhận ra người này, chẳng phải là cái anh chàng đẹp trai con dì Tiêu ở nhà 1504 hay sao? Nghe nói đã 28 tuổi rồi mà sao nhìn cứ như 18 tuổi thế này. Mộng Nhiên nuốt nước bọt, một mỹ nam như thế này, lại đến trước cửa nhà cô xin vào nhà, là muốn tán tỉnh cô sao? Cũng quá dọa người đi, đẹp trai như vậy cô cũng có phần sao? Mộng Nhiên nhìn Tiêu Chiến vẻ ái ngại rồi cũng ngại ngùng nói.

- Vậy để tôi hỏi bạn trai một chút rồi mời anh vào nhà nhé. Không dấu gì anh, anh ấy đang ở bên trong.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy gương mặt liền tươi tỉnh lên hẳn,  không còn vẻ chán nản khi nãy nữa, vui vui vẻ vẻ mà nói to.

- Mẫu thân đại nhân?  Người ta là có người yêu rồi nha! - vừa nói cậu vừa hướng về chỗ khúc cua ở góc hành lang ý muốn người đang trốn ở đó nghe cho rõ tình hình bên này là như thế nào.
Mẫu thân của anh đang trốn ở góc rình xem tình hình con trai mình đi tán tỉnh người ta thì bị cậu nói của anh làm cho phát hỏa. Câu này bà nghe quá nhiều rồi nha, ở cái chung cư này thì ít nhất cũng nghe tới trên dưới mười lần rồi. Thật tức chết bà.

Tiêu Chiến vui vẻ đứng bật dậy, hướng tới chỗ Mộng Nhiên khẽ cúi đầu rồi nói.

- Đã làm phiền rồi! Tạm biệt!- nói cứ như một lần dứt khoát không cần gặp lại nữa vậy.

Mộng Nhiên chết chân nãy giờ mới định thần lại, người trước mặt đã đi tự bao giờ, ông trời cũng biết hành cô quá đi, huhu sao cô lại có người yêu rồi chứ, người kia đẹp trai như vậy, tức chết cô rồi. Mộng Nhiên ôm tức giận đè nén xuống thấp nhất quay vào trong nhà, tốt nhất không nên để người bên trong nhà biết được thì hơn. Cô là người đã có chủ, dù thế nào cũng cần liêm sỉ, không nên đứng núi này trông núi nọ, người đẹp như vậy cũng làm gì đến lượt cô hưởng.

Tiêu Chiến với tâm trạng không thể vui vẻ hơn hộ tống mẫu thân mình về phòng. Sự vui vẻ của anh khiến bà Tiêu  chỉ muốn một cước đá chết anh. Bà Tiêu nghĩ mãi, con trai bà đẹp trai như vậy, nếu nói không quá thì ai nhìn cũng phải yêu đi ấy vậy mà tới giờ 28 tuổi vẫn không mảnh tình vắt vai. Trước đây khi anh học cao trung thì bà không dục, lên đại học thì anh nói muốn tập trung học bà không ép, đến khi ra trường là 24t anh lại nói muốn tập trung phát triển sự nghiệp, bà cũng không vội, ấy vậy mà sự nghiệp phát triển tới 4 năm rồi, trưởng phòng cũng làm rồi vậy mà một đứa người yêu cũng chưa thấy dắt về, bà có thể không vội hay sao? Bà năm nay cũng đã hơn 50 rồi, còn định tới bao giờ mới cho bà bế cháu đây? Không dắt về thì bà tự tay kiếm cho, đã bố trí cho bao nhiêu buổi xem mắt rồi, thế mà một chút động tình cũng không.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ