Chương 1

1.8K 54 0
                                    


“Cung Viễn Chủy, sao tên tiểu tử nhà ngươi lại mê hoặc lòng người như thế!”

Trong lúc xem phim, khoé miệng bạn so với khẩu AK còn khó giữ chặt hơn. Mấy ngày nay bạn bị hình bóng y ám ảnh. Phải chăng nếu bạn có thể xuyên không...

“Hắt xì!” Bạn dụi mũi, chắc là do bật điều hòa thấp quá nên có chút cảm lạnh rồi. Một lúc sau khi điều chỉnh nhiệt độ, mí mắt bạn càng ngày càng nặng trĩu.

“Đã muộn thế này rồi à? Chỉ còn một tập nữa thôi, đành để ngày mai xem nốt vậy.”

Sau khi tìm được tư thế thoải mái thì cơn buồn ngủ lập tức bao trùm lấy cơ thể, đầu bạn nặng như đeo chì, choáng váng một lúc, cả cơ thể đột nhiên chìm xuống, cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ này khiến bạn bừng tỉnh.

Xung quanh có rất nhiều người, tất cả đều mặc hỉ phục. Bạn nhìn xuống bản thân cũng đang mặc y phục giống vậy, thoáng chốc cảm giác sợ hãi từ từ dâng lên trong bạn.

“Gặp...gặp quỷ rồi?” Nơi này...trông quen quen.

“Đừng sờ nữa, tên đều là tên cùn, đánh trúng huyệt đạo của chúng ta, khiến chúng ta hôn mê mà thôi.”

Người phụ nữ bên cạnh bạn nhẹ nhàng nói, bạn chợt nhìn sang nàng, vẻ mặt này...

“Trịnh Nam Y.” Bạn khẽ lẩm bẩm.

Đôi mắt nàng ta bỗng tràn đầy cảnh giác xen lẫn với ngạc nhiên khi bạn biết nàng.

Còn người bên cạnh...chắc chắn là Vân Vi Sam, quả nhiên giống như trong phim, nàng trông rất xinh đẹp.

“Vì sao cô nương đây cứ nhìn ta?” Vân Vi Sam nhìn bạn một cách kì lạ.

Khoé miệng bạn hơi nâng lên, bạn liền cười nói: “Nhìn tỷ thật xinh đẹp. Một cô nương có vẻ đẹp như vậy chắc chắn sẽ được chấp nhẫn chọn.”

Vân Vi Sam cảm thấy sửng sốt, nàng nhìn thấy trong mắt bạn có một điều gì đó mà nàng không tài nào giải thích được.

Khẽ nhấc vạt áo ướt đẫm nước bẩn lên, bạn liền có chút khó tin, xuyên không thật sự dễ dàng như vậy sao?

Trong lúc bản thân còn đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, là Cung Tử Vũ.

“Đừng sợ, ta đến cứu các cô.”

Bạn lười nghe hắn nói, đưa tay vắt khô mép váy, như vậy lát nữa khi chạy sẽ nhẹ nhàng hơn.

Cửa phòng giam vừa mở, bạn liền bước ra ngoài trước tiên, trong lòng có chút gấp gáp không đợi được.

“Đợi thêm một lát nữa, khi Cung Tử Vũ kéo vợ quay lại, ta có thể gặp Viễn Chủy đệ đệ rồi.” Bạn nghĩ thầm.

Chẳng bao lâu, hai người Cung Tử Vũ đã quay lại. Khi đến gần lối đi bí mật, bạn quay đầu nhìn lại mái nhà phía sau, thấy được Cung Viễn Chủy một thân hắc y, thờ ơ mà chơi đùa với găng tay, khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười đầy nham hiểm.

“Đúng rồi! Nụ cười này nhìn là muốn rụng trứng.” (Câu gốc mình không rõ phải dịch như nào nên dịch tạm, nó cũng nghĩa tương tự, mong mọi người thông cảm).

Bạn nghĩ thầm, cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên điên cuồng.

Cả ba người bắt đầu lao vào đánh nhau. Cung Viễn Chủy ném ra một viên đạn khói độc vào trong đám người, bạn nhanh chóng trốn vào một góc ngồi xổm xuống, vội che miệng và mũi. Khi Cung Tử Vũ dùng kiếm đâm vào Cung Viễn Chủy, trong lòng bạn như thắt lại: “Viễn Chủy cẩn thận!”

Tiếng hét của bạn khiến Cung Viễn Chủy choáng váng, và Kim Phồn đã lợi dụng điều này để ‘giải cứu’ Cung Tử Vũ.

“Mang thuốc giải ra đổi mạng hắn.”

Trịnh Nam Y ra tay, đáng tiếc là không uy hiếp được Cung Viễn Chủy. Còn hiện tại đã đến lượt bạn xuất hiện rồi!

Bạn nhanh chóng lấy viên gạch vừa nhặt trên đường từ tay áo ra đập mạnh vào đầu Trịnh Nam Y. Mắt thấy nàng ta ngơ ngác quay lại nhìn, bạn liền đá vào bụng nàng ta. Ngay lập tức Trịnh Nam Y bị bay ra ngoài.

Cung Viễn Chủy × Bạn Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ