Chương 4: Cuộc hẹn

700 33 0
                                    

Edit: Minniekemi

Thiên Anh hung hăng trợn mắt nhìn Vương Phu Nam, Hứa Tắc đỡ phu nhân khiến cho hắn kinh ngạc, 'tấm lòng' của hắn toàn bộ đều bị coi thành 'cáo chúc tết gà'

Nhưng chuyện này cũng không thành vấn đề với Vương Phu Nam.

Cùng lúc Thiên Anh nắm chặt lại tay Hứa Tắc, Vương Phu Nam bình thản mở hộp thuốc của mình ra, đầu ngón tay chấm ít thuốc cao, rồi thoa luôn lên trán Hứa Tắc, xoa xoa chỗ vết thương.

Hứa Tắc khẽ nhíu mày.

Toàn bộ chú ý của Vương Phu Nam đều đặt lên trán Hứa Tắc, vẫn không quên nói thêm một câu: "Thiên Anh, nhiều lúc mạnh miệng ngoại trừ việc giữ được chút khí thế không cần thiết thì không có xíu ích lợi nào. Chấp nhận sự thật đâu đến nỗi khó khăn như vậy, thuốc nhà muội có công hiệu hay không, vết sẹo trên trán muội chính là bằng chứng tốt nhất."

Vương Phu Nam bình thản thu tay về, vẻ mặt tự nhiên, cũng không có ý gây hấn, nhưng biểu hiện trên câu chữ lại hoàn toàn không như vậy: "Thứ thuốc lúc nãy của Thiên Anh đúng là cái của hơn mười năm trước, nếu muội phu cảm thấy vẫn còn có thể sử dụng được thì cứ tiếp tục dùng đi, nếu thấy không được thì lại đổi sang dùng cái này." Vương Phu Nam nói rồi đem hộp thuốc của mình nhét cho Hứa Tắc, sau đó cũng không nói thêm lời nào bắt nạt Thiên Anh nữa, chiếc túi con cá màu bạc lắc lư bên hông, hắn xoay người bước qua cánh cổng nhỏ đi vào trong nhà.

"Huynh ta mưu tính cái gì vậy!" Thiên Anh bực bội quay sang mắng cánh cửa đã đóng chặt, nàng ta nhíu mày nén giận, quay lại giành lấy hộp thuốc trong tay nàng: "Không được dùng!"

Trên phố vang lên hai tiếng chó sủa 'gâu gâu'

Hứa Tắc cúi đầu đằng hắng một tiếng, nhìn hộp thuốc của Thiên Anh: "Cái này đúng là đồ hơn mười năm trước à."

Hứa Tắc nói rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Anh, Thiên Anh mím môi, không cam lòng thừa nhận: "Nhà chúng ta cũng không thường dùng thứ này, cho nên để hơi lâu một chút, nhưng sao huynh ta biết được chứ?!"

Hứa Tắc nhìn rồi lắc đầu: "Cái hộp cũ quá rồi, với lại kiểu dáng này cũng lỗi thời, cho nên..."

Thiên Anh mím môi cân nhắc một lúc mới do dự nói: "Thuốc cao nên không có việc gì đâu phải không? Để mười hai năm...vẫn dùng được mà, ta..."

"Đợi chút đã." Hứa Tắc đưa tay ra hiệu cho cô: "Đây là thuốc năm đó nàng dùng à?"

Thiên Anh gật đầu.

"Cuối cùng nàng vẫn bị sẹo, bây giờ nàng lại đưa cho ta dùng."

Thiên Anh vừa gật đầu, vừa chớp mắt mới thấy bất thường: "À, trời ạ...đầu óc ta hôm nay sao vậy nhỉ? Vậy là thuốc này cũng không thể dùng, nhưng mà..." Nàng ta cúi đầu nhìn hộp thuốc của Vương Phu Nam trong tay mình: "Ta lại không muốn cho chàng dùng thuốc của hắn."

Ngưng một lát lại nói: "Nhưng ta lại sợ chàng bị sẹo..."

"Không sao." Hứa Tắc thấy nàng rối rít lên như vậy, vì thế cười cười quyết định thay nàng:

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ