Edit: MinnieKemi
Vương Phu Nam cúi đầu liếc thấy cánh tay nàng đưa tới, mắt tức thì sáng lên, vội quay người lại, làm bộ làm tịch hỏi: "Chuyện gì?"
"Bảo trọng." Hứa Tắc ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn.
Dù sao đây cũng là ly biệt, mà ly biệt thì cần phải trịnh trọng.
Vì không biết sau khi chia tay thì còn có thể gặp lại hay không, cũng không biết mỗi người đi một con đường khác nhau rồi sẽ gặp những chuyện gì, cho nên, nàng cẩn thận cất cành liễu dưới ánh mắt chăm chú của Vương Phu Nam, lại khom người chắp tay thi lễ, giống như cấp dưới đối với cấp trên, nàng nói: "Vương Đô úy, nếu có một ngày dẫn quân đánh tới Cao Mật, Hứa mỗ nhất định xin hàng."
"Đến lúc đó xin thay ta chuẩn bị rượu ngon."
Vương Phu Nam nói rồi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa đậu bên kia, hắn thấy kẻ nghịch ngợm nào đó đang thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn ra ngoài, mới quay đầu lại vỗ lên vai Hứa Tắc, lạnh nhạt thông báo một tiếng: "Chăm sóc tốt cho Thiên Anh."
Hắn nói xong vội xoay người đi, bởi vì sợ đứng lâu thêm chút nữa sẽ làm gì đó thất lễ. Xưa nay hắn không sợ biệt ly, trước kia đều có người khác tiễn hắn, hôm nay đã thay đổi, hắn trở thành người ngắt liễu tiễn người ta, ý nghĩa đã hoàn toàn không giống nhau.
So với Vệ tướng quân vắn số, hắn càng hy vọng Vệ Gia có thể sống thật lâu thật lâu.
Ý muốn lúc đầu của hắn hiển nhiên là giữ nàng ở bên cạnh mà bảo vệ chở che, nhưng từ nhỏ nàng đã tự lập có suy nghĩ riêng, hắn không thể ngăn nàng lại.
Đoạn đường có vô số loài cây, duy chỉ có thùy dương thấu nỗi lòng biệt ly.
Hắn hy vọng cành liễu đâm chồi đó, có thể mang vận may theo nàng ra đi!
Hứa Tắc trèo lên xe, trên cầu Bá có người ngâm lên một bài Chiết dương liễu.
"Thùy dương phất lục thủy, dao diễm đông phong niên..." Hòa cùng tiếng sáo, tăng thêm mấy phần sầu não.
Nàng đè lên cành liễu trong tay áo, nghe tiếng Thiên Anh bên cạnh cằn nhằn: "Tỷ cảm thấy Thập thất lang bất thường sao đó, người kiêu căng hay trêu đùa người khác như hắn sao lại cố tình chạy tới đây đưa tiễn? Còn ngắt liễu đưa cho chàng nữa, không phải có ý đồ gì chứ?
Thiên Anh hơi nhíu mày, chợt nhìn thẳng vào Hứa Tắc: "Chắc không phải là hắn vừa ý chàng rồi đấy chứ?!"
Hứa Tắc bình thản nhìn nàng một cái.
"Từ lâu ta đã nghi ngờ hắn. Chàng coi, tới tuổi này rồi mà hắn còn chưa chịu lập gia đình, nhất định là thích đàn ông! Thôi xong, nhất định là hắn thích chàng rồi, mới bám theo chàng đi ngâm suối nước nóng, còn chuyện ngủ chung gì gì đó nữa...Tam lang ơi, làm sao bây giờ?"
"Không phải nàng nói hắn ta thích đàn ông sao? Nhưng ta đâu phải là đàn ông đâu. Cho nên, nàng yên tâm đi."
"Nói cũng đúng." Đầu óc Thiên Anh trước sau vẫn không qua nổi Hứa Tắc, nhanh chóng bị nàng cho vào tròng, nhất thời còn chưa biết mình bị gài bẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/