Chương 2: Tai vách mạch rừng

975 43 5
                                    

Vương Phu Nam im lặng quan sát, nhớ lại biểu hiện cáo già của Hứa Tắc khi đứng trước mặt lính canh, thế rồi lại chờ mong hắn phản kích. Phòng năm đã bị ức hiếp nhiều năm, thân là con rể sẽ đứng mũi chịu sào thay phòng năm?

Nhưng khóe môi Hứa Tắc khẽ cong lên, lúm đồng tiền bên gò má lõm sâu, rũ mắt, không tức giận mà chỉ bật cười, đáp lại: "Cả ngày nay vãn bối cũng chưa ăn gì, đói quá nên bước chân cũng không khỏi lảo đảo, kết quả là bị ngã, quả thật khiến các vị trưởng bối chê cười rồi."

"Nhà bếp Hình bộ hôm nay như vậy là không được rồi, bận bịu suốt cả ngày vậy mà cũng không kịp ăn cái gì?"

"Nghe nói Bỉ bộ đi ăn muộn hơn Hình bộ, tới phiên họ thì còn có cái gì ăn được nữa."

"Thảo nào Thập cửu không muốn tới Bỉ bộ, may mà không đi!"

"Lần trước nghe Lữ Chủ bộ ở đây nói tới đây làm việc còn phải tự mang theo lương khô, không phải bị đói chịu không nổi đấy chứ, không phải Hứa trực quan đi làm cũng mang theo rất nhiều mứt táo đấy sao? Thiên Anh à, con không chuẩn bị cho lang quân nhà con nhiều một chút? Có vẻ như con làm vợ chưa tốt đấy, Bỉ bộ trong nha môn cũng được lắm, Hứa trực quan lại đảm đương chức vị quan trọng nên làm việc vất vả, con phải lo lắng và thông cảm nhiều mới phải."

Hứa Tắc vẫn giữ nụ cười chẳng biết phải làm sao trên mặt, lúm đồng tiền càng sâu hơn, chậm rãi nói: "Nhà bếp chư ti đã sát nhập lại với nhau để cắt giảm tiền vốn hoạt động, việc hơn kém nhau là đương nhiên, nhưng dù sao cũng đã hết sức để duy trì, quả thật không dám mang sự vất vả của bếp công ra coi là không tốt; Bỉ bộ thuộc Hình bộ, có đặc thù công việc bộn bề và vụn vặt, việc hạch toán kiểm tra nửa đường dừng lại rồi sau mới làm tiếp thì không ổn, hàng ngày làm xong hết việc rồi mới nhớ tới chuyện ăn uống là bình thường; cách nói 'cái ăn là cái sau cùng' tới hôm nay vãn bối cũng mới lần đầu nghe thấy; con nghe nói Thập cửu bản lĩnh rất giỏi, võ nghệ hơn người, tới Bỉ bộ đúng là không thích hợp; nhưng mà, Bỉ bộ lại quản chi tiêu trong ngoài, tóm lại là việc thu chi trong thiên hạ, rắc rối lại nặng nề, hết sức quan trọng, quả thật cũng được lắm..."

Rất đúng mực, giọng nói không hề lo lắng, lời nói hết rồi nhưng biểu cảm trên mặt từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi. Mọi người bị câu trả lời quái gở này của Hứa Tắc chọc cho tức chết, nhưng chàng bỗng đổi giọng, gương mặt cũng chứa chang ý cười: "Về phần trách nhiệm làm vợ của Thiên Anh có tốt hay chưa, trong lòng vãn bối vô cùng rõ ràng. Đây là chuyện nhà, con không phiền chư vị trưởng bối lao tâm khổ tứ. Đã dạy rồi ạ."

Thiên Anh vẫn luôn sập mặt ở kia lúc này mới dễ chịu hơn một chút, song Vương Quang Mẫn vẫn tức giận trợn mắt lườm Hứa Tắc, giống như việc cả nhà mình bị mọi người hùa vào trêu đùa giễu cợt đều vì sai lầm của Hứa Tắc.

Người phụ nữ khác lại bới móc: "Trán Hứa trực quan bị ngã rách cả rồi, các người lại ngồi nói mát, mau đi xem sao, tránh để sau này thành sẹo. Quần áo cũng dơ cả rồi, dơ như thế thì nhanh nhanh mang đi giặt đi. Hôm nay vì tới ăn mới thay đổi bản thân như vậy? Trông vẫn còn mới thế mà, thật đáng tiếc."

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ