Edit: MinnieKemi
Viên ngoại lang đang chạy trối chết, chỉ nghe được một tiếng "đứng lại", còn chưa kịp bước thêm được nửa bước cơn đau sau ót từ đâu kéo tới, hắn liều chết đi thêm được hai bước, hai mắt đã tối sầm ngã xuống đất.
Máu từ dưới lớp tóc đen ồ ạt trào ra, chiếc khăn vấn đầu cũng rơi trên mặt đất. Khi lật ngửa người hắn, trong miệng vẫn còn cắn chặt mộc khế. Người của Diên Tư Khố cúi xuống cầm lấy mộc khế, hùng hổ mắng chửi: "Con m* nó cắn hỏng cả rồi! Làm hỏng mộc khế là trọng tội, là tự ngươi muốn chết!" Lại liếc mắt nhìn đám tiểu lại Độ Chi: "Hắn bất tỉnh rồi, mau đưa tới cho y quan xem thử."
Mấy tiểu lại của Độ Chi ty sợ mất mật, vì họ đều biết cướp mộc khế là chuyện không nên xảy ra, đối phương lại hung ác thế kia, không ai dám đứng ra phân bua câu nào, vội nâng viên ngoại lang lên chạy thẳng tới bệnh sở.
Thái Phủ Tự thiếu khanh bị thói lưu manh của Diên Tư Khố dọa sợ, vô cùng ngoan ngoãn dẹp bỏ suy nghĩ "bỏ chạy", đứng im một chỗ bất động. Hắn cẩn thận phân tích, chuyện này dù là Độ Chi thắng hay Diên Tư Khố thắng đều không quan trọng, quan trọng là hắn nghiêm túc chiếu theo trình tự nghiệm thu thuế, nếu Diên Tư Khố đã lấy mộc khế ra khớp không có vấn đề gì, văn phù cũng không có vấn đề thì không có lý do gì để hắn không xuất tiền cả?
Trình tự không có sai sót gì, dù Hứa Tắc trở về có muốn truy cứu cũng khoanh tay không làm gì được.
Trong lòng Thái Phủ Tự thiếu khanh đã có cân nhắc, lúc vừa hạ quyết tâm đào hố chôn Độ Chi thì nhác thấy Tả Thần Sách quân cũng đến nơi rồi, nhìn là biết đứng về phía Diên Tư Khố! Hắn thầm kêu may mắn, cũng may bản thân đã nghĩ thông suốt, nếu không mình chết như thế nào cũng không biết được. Vì vậy hắn lập tức đổi giọng, Diên Tư Khố nói gì nghe nấy, chiếu theo văn phù đem nợ của Độ Chi chuyển vào Diên Tư Khố.
Trời đã tối, thành tây kinh bị tầng mây đen kịt nặng nề bao phủ, trên phố chợ gió mạnh bắt đầu thổi. Bên trong hoàng thành chỉ còn lại một ít quan viên, những người khác đều rủ nhau đi uống rượu tránh gió lạnh.
Hứa Tắc chạy về thì thành Trường An đã đóng cửa, dựa vào đặc quyền thân phận mà nàng được vào hoàng thành, vừa về đến Thượng Thư tỉnh thì đã có nô bộc chạy ra bẩm: "Trịnh viên ngoại xảy ra chuyện rồi!"
"Chuyện gì?" Hứa Tắc vừa cởi áo choàng vừa hỏi.
Hôm nay Thái Phủ Tự đến giục rất dữ nên Lý lang trung đã bảo Trịnh viên ngoại đến Thái Phủ Tự nghiệm thu tiền thuế, không ngờ nửa đường nhảy ra người của Diên Tư Khố, chúng còn lấy cả văn phù mộc khế, dõng dạc nói là thị lang đây đưa cho, yêu cầu Thái Phủ Tự xuất tiền nợ của Độ Chi. Thái Phủ Tự thiếu khanh khớp xong mộc khế, Trịnh viên ngoại lúc này thấy không ổn bèn cướp lấy rồi bỏ chạy, vừa chạy thì bị chúng ném đá vỡ đầu! Trúng vào sau ót làm máu chảy không ngừng!" Tên nô bộc kể lại tình hình lúc đó sinh động như thật: "Bọn nô tài đưa Trịnh viên ngoại tới y quán thì y đã sắp không chịu nổi rồi, giờ vẫn còn đang bất tỉnh, đưa về nhà rồi không biết đã như thế nào..."
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/