Edit: MinnieKemi
Vương Phu Nam đợi giờ khắc này quá lâu rồi, dù cho Hứa Tắc chỉ là chạm nhẹ môi hắn rồi dừng lại.
Sau phút kinh ngạc qua đi hắn định mở miệng nói chuyện thì Hứa Tắc đã đưa ngón tay chặn lên môi hắn: "Đừng nói chuyện." Vẻ mặt nàng điềm tĩnh, đôi tay lạnh cóng lại dời xuống lần vào bên trong áo choàng, luồn vào trong trung y áp lên ngực hắn. Bỗng nhiên cảm nhận được ấm áp khiến cho hàng chân mày vẫn luôn nhíu chặt của nàng lập tức giãn ra, đổi lại một người khác thì run lên vì lạnh, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
Cũng may, chẳng bao lâu sau hắn không còn cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay đột ngột luồn vào kia nữa. Hứa Tắc nghiêm nghị nói với hắn: "Tấm lòng của chàng ta hiểu." Nàng bỗng nhìn xuống: "Tâm ý của ta, ta cũng rõ ràng." Nói xong lại ngẩng lên nhìn hắn: "Ta không thích dây dưa không dứt, nhưng có một điểm..."
Vương Phu Nam đợi nàng nói tiếp.
"Nếu bên nhau, ta chỉ có thể hứa sinh thời lòng ta sẽ không thay đổi, ngoại trừ điều đó ra thứ ta có thể cho chàng chẳng đáng bao nhiêu." Nàng không thể là một phu nhân nhà quan đúng nghĩa, thậm chí xuất hiện với thân phận nữ tử cũng không thể, huống chi nàng vẫn muốn bước tiếp trên chốn quan trường đầu sóng ngọn gió này, có thể sẽ lật thuyền (gặp khó khăn, thất bại), có thể sẽ chết đuối (chết)...tương lai tất cả đều không thể biết trước được.
Lời hứa hẹn một đời đầu bạc răng long là điều quá khinh suất với họ.
"Vậy là đủ rồi." Vương Phu Nam đáp lại.
Vì có lẽ hắn cũng chưa chắn có thể cho nàng nhiều hơn. Tạm không bàn đến việc hành quân đánh giặc luôn có rủi ro ngoài ý muốn, cứ cho là không chết trên sa trường, cũng chưa chắc có thể trọn đời yên ổn vô lo. Nếu vì sợ bóng sợ gió, sợ bản thân gặp điều bất trắc mà ngưởi ở lại không chấp nhận nổi vậy thì nguyện vọng có tốt đẹp hơn nữa cũng chỉ còn nước ném xuống sông Giang làm mồi cho cá.
Trước mắt là người hắn chờ đợi suốt hai mươi chín năm, nay nàng đã xuất hiện như kỳ tích, nàng như một loài cây kiên cường sống đến tận bây giờ, lúc này còn có thể đưa tay lại gần hắn sưởi ấm đã là muôn phần may mắn rồi.
Hứa Tắc dời tay lên trên, đặt tại vị trí trái tim hắn. Vẫn nóng rực như vậy, cách lần da có thể dễ dàng cảm nhận được nó đang đập mạnh mẽ, nàng chẳng hề e ngại tiếp nhận trái tim này, cho dù nóng bỏng tay nàng cũng muốn có nó.
Dường như mỗi người đều đạt tới dũng khí, lúc này chẳng màn đến cơn bão tuyết bên ngoài.
Nàng không vội rụt tay về, Vương Phu Nam bèn đè lên tay nàng, nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng, hắn bảo: "Nếu ăn ta rồi nàng có thể khỏe lại vậy thì đừng do dự hãy chén sạch ta đi."
Hứa Tắc ngồi thẳng người dậy, nàng vẫn cúi đầu tiếp tục nụ hôn thoảng qua lúc nãy. Cánh môi hắn thật đẹp, bờ môi ấy mềm mại, đáp lại nàng có thể nói là dịu dàng, không giống với cái hôn khi xưa say rượu ở Cao Mật, nàng muốn hiểu rõ hắn nhiều hơn nữa, chứ không phải khước từ bởi lý trí như lúc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
General FictionBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/