Chương 80: Chờ trời sáng

248 16 2
                                    

Edit: MinnieKemi

Thiên Anh không còn là cô gái nhỏ dễ tức giận của năm đó nữa, đối mặt với lời nói bóng gió của Thái thị, nàng xoay sang nhìn một thoáng, từ tốn đáp: "Tam bá mẫu đã nói con tốt số, vậy đây chính là chuyện của số mạng, chẳng lẽ ý trời còn có thể đem ra chỉ dạy ư?"

Trên mặt Thái thị vẫn treo vẻ châm biếm: "Thiên Anh à, đừng trách tam bá mẫu tò mò, đâu có ai tái giá mà tốt đẹp được như con, được phu quân thương yêu, lại có nữ nhi thông minh khả ái, dù là ai cũng thấy hâm mộ, nói mấy lời khó dễ người ta như vậy làm gì?"

Thiên Anh bật cười, nàng khó dễ người khác ư? Được thôi, vậy thì nàng không nói nữa!
Luyện Hội rót cho nàng nửa chung rượu: "Uống từ từ thôi."

Cử chỉ thân mật của Luyện Hội lọt vào mắt Thái thị, bà ta lại không nhịn được bới móc: "Thiên Anh dự định khi nào thì sẽ sinh con? Cũng sắp ba mươi rồi đấy. Cháu cùng Hứa thị lạng ngược xuôi nhiều năm cũng chưa muốn có con, bây giờ mọi việc đều ổn, không tính sinh một đứa à? Đủ nếp đủ tẻ mới viên mãn chứ."

Chỉ bằng mấy câu nói Thái thị đã kéo cả Thiên Anh, Luyện Hội, Hứa Tắc và Vương Phu Nam vào một chỗ, quả thực dụng tâm xấu xa. Thiên Anh ở cùng Hứa Tắc mấy năm cũng không có con, còn ở với Luyện Hội, Anh Nương nàng chỉ nhặt con bé về nuôi, họ bên nhau lâu như vậy cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Là do Thiên Anh không thể sinh con ư? Hay là cả Hứa Tắc và Luyện Hội đều có vấn đề? Thực sự không thể không gợi ra cho người ta phỏng đoán. Cộng thêm trên phố phong thanh chuyện "Hứa Tắc, con rể trước của họ Vương chớp mắt đã dụ dỗ Thập thất lang của nhà đó cùng bên nhau", thế nên giờ bà ta khơi ra càng làm cho mối quan hệ của bốn người này trở nên ly kỳ, phức tạp hơn.

Bí mật trong khuê phòng luôn hấp dẫn trí tò mò và kích thích con người bộc lộ ác tâm.

Thái thị vốn muốn gây chia rẽ Thiên Anh và Luyện Hội, khơi màu mâu thuẫn giữa Luyện Hội và Hứa Tắc, lại tiện thể đâm Vương Phu Nam một nhát. Nhưng bà ta không lường được Luyện Hội không mải may để ý: "Chúng vãn bối tự có suy nghĩ, không làm phiền tam bá mẫu." Nói xong mới bảo con: "Anh Nương, mời Tam bá mẫu ăn tôm nào."

Thái thị còn chưa kịp đáp lời, Anh Nương mũm mĩm đã ôm đĩa tôm chạy tới, hai tay bê đĩa dâng lên, đôi mắt sáng sóng sánh như nước ngây thơ nhìn bà ta.

Thái thị thoáng bất ngờ, còn Anh Nương đang cố nghĩ xem nên gọi vị trưởng bối trước mặt như thế nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, vì vậy chỉ nói với Thái thị: "Tôm này ăn ngon lắm."

Con bé trông thật lanh lợi đáng yêu, khiến Thái thị nhìn mà thấy tức giận, nhưng cũng không nỡ hoạch họe, chỉ trưng ra vẻ mặt không vui. Anh Nương thấy bà ta không nhận mà để mình bưng mãi, lúc này Lão thái thái mới lên tiếng: "Anh Nương, mang đến đây." Thế là cô bé mang qua cho Lão thái thái ở bên kia.

Thái thị thấy thế bĩu môi, bấy giờ mới tạm thời im lặng.

Người hầu thỉnh thoảng châm rượu châm thức ăn, xung quanh tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả, buổi tiệc dần nóng lên, thậm chí Hứa Tắc bắt đầu cảm thấy hầm hập trong người. Nàng rót liền vài chung, khéo léo lấp đầy bụng, luôn cảm nhận được những ánh mắt dò xét hướng về phía mình.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ