Chương 31: Đao thương

281 16 1
                                    

Edit: Hikari2088


Có lẽ Trần Hướng đã nói cho Vương Phu Nam biết "Không cẩn thận đã để Hứa Tắc nhìn thấy thư kẹp trong công văn". Vì vậy từ đó về sau Vương Phu Nam rất thẳng thắn không hề giấu diếm, không có việc gì cũng viết thư đến Cao Mật, mỗi lần đều kèm theo vài thứ đồ, ngoại trừ mùa thu gửi đến hai hộp thuốc mỡ có chút tác dụng, còn lại đều là đồ vật vô dụng.

May mắn là khủng hoảng tài chính của vợ chồng Hứa Tắc rốt cục đã giảm, thậm chí còn có dư chút tiền để gửi về nhà ở Trường An, cho nên cũng không thèm để ý Vương Phu Nam gửi đồ gì nữa.

Rất nhanh đã đến tháng mười một, việc thu thuế cũng gần kết thúc. Khi Cao Mật còn thuộc Tri Thanh thì thuế phụ thu mọc lên như nấm, chế độ thuế khóa vô cùng lộn xộn. Do đó Hứa Tắc bắt buộc phải sắp xếp phân loại hộ tịch của Cao Mật, thẩm tra cân nhắc chủ hộ và hộ khách, lập lại định hộ đẳng nhằm bảo đảm trưng thu hợp lý và công bằng. Các hạng mục thu thế trước kia không còn giá trị nữa, chỉ thu thuế nhà và thuế đất thôi.

(Hộ khách: hộ bên ngoài, có tài sản ở bản địa nhưng không phải người địa phương.)

(Hộ đẳng:[Đường hội yếu ] cuốn 85"Định hộ đẳng đệ": Hộ thượng trung 3500 đồng, hộ thượng hạ 3000 đồng, hộ trung thượng 2500 đồng...... hộ hạ hạ 500 đồng.)

(Hội yếu: sách ghi chép lại chế độ kinh tế chính trị của một triều đại)

Nhưng từ khi triều đình thực hiện quy định lưỡng thuế tới nay đều lấy tiền làm cơ sở tính toán, thí dụ như yêu cầu thu thuế hộ tịch là "Hộ thượng trung nộp 3500 đồng, hộ thượng hạ nộp 3000 đồng". Vì thế dân chúng khi nộp thuế phải thực hiện thêm vài trình tự.

Đầu tiên phải mang tơ lụa ngũ cốc đổi thành tiền mặt.

Nhưng mọi người đều chen nhau đổi tiền dẫn đến phải bán giảm giá, vô hình chung tài sản bị hao tổn, lại còn tăng thêm gánh nặng. Bởi vậy điều quan trọng lúc này là phải khống chế giá thị trường.

Đây là việc khó khăn, một khi khống chế thị trường thì các thương hộ cố tình dùng mánh khóe thu mua tơ lụa ngũ cốc của dân chúng bản địa là chuyện thường tình. Nhưng Hứa Tắc nói, xét thấy lưỡng thuế là đối chiếu mức tài sản bao nhiêu mà tiến hành thu thuế bấy nhiêu. Nếu thương hộ không phối hợp thì có thể cân nhắc thêm mức nộp thuế.

Như vậy không bằng mỗi bên đều lui một bước – các ngươi đừng ép giá mua hàng, ta cũng sẽ không quy định mức thuế làm khó dễ các ngươi.

Mặc dù trong quá trình thi hành cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn và xung đột, nhưng nhìn chung thì trưng thu thuế xem như thuận lợi.

Hôm ấy Hứa Tắc đang vùi đầu ăn cơm, Thiên Anh ngồi đối diện đang may áo lót thì Hứa Tắc ngẩng đầu hỏi:"Thiên Anh, ta có thể uống chút rượu được không?"

Thiên Anh trừng Hứa Tắc một cái, quả quyết:"Không được!" Nàng chỉ chén thuốc bên cạnh:"Uống thuốc rồi đi ngủ đi, rượu gì mà rượu, trong thời gian này chàng đừng có mơ!"

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ