Thành Dương Châu cuối xuân đầu hạ, thời tiết nóng nực, Vương Du Ninh từ phòng sách bước ra ngoài, quản gia chạy chậm tới bẩm: "Lang quân, xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể đi được rồi."
Vương Du Ninh ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay nắng ráo nhưng không quá nóng, trên đầu là bầu trời xanh thẳm vô tận, một ngày hợp để xuất hành.
Chàng đáp lại một tiếng, sau đó trở vào phòng thông báo cho thê tử.
Thê tử chàng đã sắp xếp hành lý đâu ra đó, lúc này đang ngồi chống má, nhắm mắt nghỉ ngơi bên cửa sổ, tia nắng mặt trời rơi trên mặt nàng, tỏa ra cảm giác ấm áp.
"Nên đi rồi." Vương Du Ninh nhấc hành lý, khẽ báo.
Nàng ta chậm rãi theo phu quân ra ngoài, leo lên xe ngựa, nhích đến gần người bên cạnh gối đầu tiếp tục giấc mộng còn dang dở. Vương Du Ninh lặng lẽ buông rèm xuống, chiếc xe ngựa chậm rãi rời khỏi con hẻm.
Thành Dương Châu điêu tàn năm đó đã khôi phục lại quang cảnh nhộn nhịp trước đây, cảng Thất Lý bên ngoài Xương Môn thuyền bè tấp nập, vẫn là nơi giao thương hàng hóa quan trọng của đất nước, là thành thị hiếm có trên nhân gian.
Kênh đào mới đã thay thế con đường vận chuyển cũ rích ở Dương Châu, tồn tại qua mấy thập niên đi đến ngày hôm nay, chào đón vô số tàu chở hàng hóa và thương lái kéo đến, trở thành mạch máu cung cấp chất dinh dưỡng cuồn cuộn đổ về Quan Trung.
Con kênh này không xa lạ gì với Vương Du Ninh, chàng chào đời ở đây và cũng lớn lên ở đây. Học được tiếng Quan Thoại của Giang Hoài, cũng học được tiếng Ngô nũng nịu êm tai. Từ lúc thiếu niên, cậu đã dẫn chàng tới nơi này, rồi nán lại nơi này đợi rất lâu.
Cậu chàng thường vận áo dài trắng ngồi bên cảng Thất Lý, chống cằm nhìn người qua kẻ lại, nhìn dòng nước lững lờ muôn đời không đổi dưới nắng chiều, nói nhỏ: "A Tê, con kênh này là công trình của mẹ con đấy, nhìn xem nó náo nhiệt không kìa."
Lúc ấy chàng vẫn chưa hiểu chuyện bèn hỏi: "Vậy bây giờ mẹ con ở đâu?"
"Một nơi rất xa." Cậu trả lời chàng, sau đó đứng lên, thả một ngọn đèn xuống dòng kênh.
Nhưng chưa trôi được bao xa nó đã chìm nghỉm trong nước, giống như không ai chịu nhận ngọn đèn cậu thả, mà để cho hà bá nuốt chửng. Cậu thả rất nhiều lần, mà lần nào cũng vậy cho nên cứ thả xong là tức tối, huơ tay huơ chân thề không bao giờ thả đèn sông nữa.
Sau này lớn hơn một chút, cũng hiểu thêm rất nhiều chuyện, chàng chỉ là bình tĩnh chấp nhận, bình tĩnh sống tiếp cuộc đời này. Thời gian loạn lạc lúc thiếu niên giờ chàng cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ cảm giác nó đã xảy ra lâu lắm rồi, bình thường cũng chẳng dễ nói ra. Đến khi lấy vợ, từ chỗ thê tử mới biết được cuộc chiến thảm khốc ngoài thành Dương Châu ngày xưa, thay triều đổi đại nào dễ tránh khỏi máu tanh.
Chiến tranh khiến chàng mất đi cha mẹ, nhưng giờ nhờ quan nội và Tây cương thông suốt, chàng mới hay họ vẫn còn sống, chẳng may thời gian vô tình đã qua những hai mươi bảy năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
Ficción GeneralBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/