Chương 91: Tiệc trăm ngày

273 15 0
                                    

Edit: MinnieKemi

Diệp Tử Trinh nhảy qua nhảy lại nhưng hoàn toàn không có khả năng cướp đứa bé khỏi tay Vương Phu Nam, vì vậy đành cam chịu cùng bước qua cửa nhà Hứa Tắc, mặt dày xin một bữa cơm.

Ba người lớn ngồi vào chỗ, có thêm một cục thịt nhỏ, bé bé xinh xinh nằm bên cạnh Vương Phu Nam, cực kì ngoan ngoãn. Diệp Tử Trinh đứng dậy định đút thằng nhóc con một ngụm sữa, nhưng bị Vương Phu Nam giành lấy.

"Nó là cháu ta kia mà, ngươi đừng có mà phá hoại!" Diệp Tử Trinh tỏ ra quan ngại sâu sắc khả năng bón cho con nít ăn của hắn, song Vương Phu Nam một tay bê chén một tay cầm muỗng, đút cho A Tê ăn trông cũng rất ra dáng. A Tê cũng rất nghe lời, cái muỗng đưa tới thì biết há miệng ra, chỉ cần Vương Phu Nam đút chậm một chút, nước miếng sẽ sún ra hai bên mép ngay, ánh mắt nó sáng rực, cực kỳ giống Hứa Tắc.

Ăn xong đứa bé liền giơ tay ra tóm lấy vạt áo của Vương Phu Nam, cạ cạ đầu vào chùi nước miếng.

"Quần áo cha không sạch sẽ, đứa ngốc này." Vương Phu Nam giữ lấy đầu thằng bé, rút tay áo về: "Ăn no rồi đi ngủ thôi." Nói xong không để ý tới đứa bé nữa, nghe bên cạnh không có động tĩnh gì liền quay sang nhìn, thực sự rất nhớ nàng.

Việc chàng đã làm cha thực sự đến quá bất ngờ, vì không có thời gian chuẩn bị nên đối với chàng đây như một giấc mơ. Đem so sánh thì Hứa Tắc bình tĩnh hơn chàng nhiều, nhưng nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ ở bên cạnh mình, khiến chàng cảm thấy ấm áp dâng lên trong lòng.

Hứa Tắc đứng dậy lau mặt cho A Tê rồi quấn chặt thằng bé lại cho khỏi lạnh.

Trông nàng thật ra dáng một người mẹ, động tác lưu loát hoàn toàn không còn giống với kiểu lóng nga lóng ngóng khi ẵm Anh Nương hồi đó.

Nàng lại ngồi xuống, Vương Phu Nam nhìn nàng, chàng cảm thấy hình như nàng có hơi khác trước.

Hứa Tắc uống cạn ngụm rượu nói với Diệp Tử Trinh: "Hai ngày nữa là ngày nghỉ của ta, nhân dịp làm tiệc mừng trăm ngày cho thằng bé luôn, sẽ có khách đến."

Nàng nói đến đó thì dừng lại, Diệp Tử Trinh hiểu ý nàng. Hắn không tiện đi lại trước mặt người trong Kinh thành, vì rất dễ bị nhận ra, lúc đó lại mang đến nghi ngờ không đáng có.

"Yên tâm đi, hôm đó ta sẽ đóng cửa không ra ngoài, nhưng buổi tối cô nhất định phải bồi thường cho ta đấy." Diệp Tử Trinh khẽ nhịp ngón tay bên má, "Nhưng mà cô trắng trợn bày tiệc như vậy bộ định công bố với toàn thiên hạ à?"

"Ừm." Dù không mở tiệc thì cũng không đầy ba ngày trong triều sẽ đồn đãi linh tinh. Thay vì bị dọ thám thì chẳng thà ra tay trước, ít nhất cũng cho người ta thấy mình trong sáng vô tư.

Diệp Tử Trinh ưỡn lưng: "Vậy Thập thất lang thảm rồi, tiệc mừng trăm ngày đó Vương Phu Nam cũng đâu tiện có mặt?" Hắn nhanh nhẹn "nói bóng nói gió" dự đoán của minh, chống cằm nhìn Vương Phu Nam: "Đừng nóng! Chẳng qua chỉ bị bỏ rơi một ngày thôi mà!"

Vương Phu Nam đứng dậy định tẩn cho hắn một trận, ai ngờ người này đã ôm ly rượu chạy mất.

Sau khi Diệp Tử Trinh đi, Hứa Tắc bảo tỳ nữ bồng đứa bé đi ngủ, trong phòng chỉ còn lại hai người.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ