Chương 41: Thường bình thương

304 14 0
                                    

Edit: Hikari2088


(Thường bình thương: chính phủ Trung Quốc cổ đại vì để điều tiết giá cả lương thực và trữ lương đề phòng mất mùa nên dựa theo nhu cầu ăn uống của dân chúng mà xây dựng kho lúa. Có thể dùng để điều tiết thị trường lương thực, có thể phòng ngừa "Ngũ cốc mất mùa làm nông dân thiệt hại", cũng phòng ngừa "Ngũ cốc đắt làm dân thiệt hại")

Hứa Tắc liếc bàn tay của Vương Phu Nam, nói:"Thật sự không rõ tay hạ quan lạnh hay không thì liên quan gì đến việc đại soái muốn nắm tay nhỉ. Xin hỏi đại soái là muốn nắm tay lạnh hay là tay không lạnh?"

Vương Phu Nam diễn đạt không rõ ý lại khiến nàng bắt được sơ hở.

Thế nên một câu nói vốn là thỉnh cầu, cuối cùng lại trở nên lạnh nhạt xa cách.

Trong lúc hắn đang hết sức rối rắm thì Hứa Tắc lại đưa tay qua:"Nếu muốn nắm tay người ta thì không phải nên nói thẳng sao? Tại sao lại còn hỏi ta có lạnh hay không?"

Bỗng nhiên nàng bắt lấy tay hắn, thẳng thừng đánh giá:"Xem ra đại soái là muốn nắm tay lạnh bởi vì bàn tay của đại soái rất ấm."

Bàn tay Vương Phu Nam bị nàng nắm chặt bỗng trở nên cứng đờ, một hồi lâu hắn mới lấy lại tinh thần, cũng chỉ mặc cho nàng nắm. Hắn sợ nếu hắn cầm ngược lại thì nàng sẽ rút tay.

Hứa Tắc nắm bàn tay kia như là gắng sức mượn sự ấm áp nhưng cũng không lấp đây được khoảng trống trong lòng, ngược lại nàng càng cảm thấy lạnh hơn.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. lại tá Chúc Ký vừa mới từ bên ngoài trở về đang đỉnh đạc tiến vào, vừa muốn mở miệng lại bị cái nắm tay tình cảm kỳ quái của hai người làm hoảng sợ."A!" Hắn hoảng hốt muốn chạy ra ngoài, nhưng rốt cuộc vẫn quay lại, nhìn thẳng hai người:"Có phải hạ quan đến nhầm lúc không?"

Hứa Tắc thu tay lại, bình tĩnh hỏi:"Có chuyện gì?"

Chúc Ký đáp:"À, là cái này!" Hắn nói xong liền bước đến phía trước, đặt một con côn trùng lên bàn.

Hứa Tắc cầm lên nhìn thoáng qua:"Phát hiện ở đâu? Có nhiều không?"

Vương Phu Nam nhận ra đó là châu chấu.

"Hơi nhiều." Chúc Ký ăn ngay nói thật,"Theo tin báo từ thôn Nam thì đã phát hiện có không ít. Trước mắt vẫn là mùa xuân nên phần lớn chỉ là nhộng. Qua thêm mười hay hai mươi ngày nữa, trời nóng thêm chút là chúng sẽ phát triển nhanh, chỉ sợ châu chấu quá nhiều sẽ phiền phức lắm!"

Hứa Tắc bất chấp sắc trời sắp tối, vội đứng dậy đi về hướng thôn Nam. Vương Phu Nam còn có việc khác phải làm, lại không chung đường, nhưng hắn không quên đến nhà bếp lấy hai cái bánh, bỏ vào túi giấy đưa cho Hứa Tắc, dặn dò:"Ta sẽ nhắn với Thiên Anh giùm đệ, nhưng đệ nên sớm trở về mới tốt."

Hứa Tắc nhận bao giấy nhét vào trong lòng, xoay người lên ngựa cùng với vài lại tá tiến thẳng hướng Nam.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ