Chương 1 : Toàn gia yến

4.7K 61 3
                                    

[001] Toàn gia yến*

* Bữa tiệc toàn thể gia đình

*** Những chữ in nghiêng màu xanh lá mạ là chú thích của tác giả

*** Những chữ in nghiêng màu xanh dương là chú thích của mình

Màn đêm còn chưa buông xuống, đèn lồng trong một tòa nhà lớn ở Sùng Nghĩa phường* đã sớm được thắp lên, từng cái như đang kiểng chân ngóng trông kẻ lãng tử từ nơi xa quay về.

* Sùng Nghĩa Phường: một phường thuộc huyện Vạn Niên phủ Kinh Triệu đời Đường, gần đó có phường Giải Tuyên Dương huyện Vạn Niên. Nhà nam chính trong quyển "Phối Hôn Lệnh" (một truyện khác của tác giả) nằm ở Sùng Nghĩa phường.

Ở một nơi khác, Hứa Tắc vẫn còn đang bận bịu trong phòng công vụ Bỉ bộ* kiểm tra và thống kê lại sổ sách một quý của công đường Bắc nha môn.

* Bỉ bộ: cơ quan thuộc cơ cấu dưới Hình bộ, phụ trách kiểm tra đối chiếu sổ sách trên toàn quốc, là bộ máy kiểm tra tối cao.

Đèn đuốc trong phòng công vụ sáng trưng, tiếng bàn tính lách cách vang lên. Một chiếc thẻ tre rơi cạch xuống đất, Hứa Tắc khom lưng muốn nhặt, lúc này Lữ Chủ bộ ngồi khoanh chân trong góc phòng khạc ra một miếng đờm, lén chùi ra giấy rồi nhanh chóng vò lại nhét xuống tấm đệm dưới mông, nói bằng một cái giọng vịt đực: "Từ Gia (tên chữ của Hứa Tắc) này, nghe nói hôm nay đứa con bảo bối nhà Vương tướng công về đấy, cậu không đi à? Dù sao cũng là anh vợ mà!"

Hứa Tắc nghe vậy vỗ vào đầu một cái, sắp xếp sổ sách đâu vào đấy, bỏ vào trong ngăn kéo rồi cầm tráp đựngch vội vàng ra về.

Gió lạnh đột nhiên từ đâu kéo tới, Lữ Chủ bộ nhìn bóng dáng Hứa Tắc biến mất ở ngưỡng cửa, tức khắc nhảy dựng lên, chạy thẳng tới ngăn kéo tủ của chàng, trông giống hệt bộ dạng của kẻ ăn cắp chuyên nghiệp.

Lữ Chủ bộ dọn sạch chỗ mứt táo trong ngăn kéo, cảm thấy thật thỏa mãn khi được nhét đầy bụng, không khỏi tấm tắc khen: "Cái tên Từ Gia con rể họ Vương này mặc dù lắm lúc làm người ta tức chết, nhưng cũng may có phu nhân khéo tay hiền đức, thật là ngon, thật là ngon!"

Lúc này chàng rể họ Hứa người vừa bị trộm mất đồ ăn đang cưỡi một con lừa nhỏ vội vàng chạy về nhà, nhưng lại không thể về đến trước khi cổng thành đóng lại. Hứa Tắc nhìn bức tường thành cao chắn trước mặt rồi thở dài, đang ghìm cương định quay đầu lừa tính đi đường khác, nào ngờ trước mặt có một con ngựa lộc cộc đi tới.

Con ngựa này mau chóng phi tới trước cổng thành, tiếng ngựa hí làm lính canh góc đông bắc ở cổng thành ầm ĩ lên.

Lính canh bỗng vọt tới trước đầu ngựa, nhận lấy ngư phù mà người nọ đưa ra, quay đầu về phía ánh sáng lờ mờ, khi nhận rõ là chữ của cấp trên vội xoay người gập cong lưng: "Đô úy đã vất vả rồi! Tiểu nhân cho mở cổng ngay ạ!"

Lính canh bỗng vọt tới trước đầu ngựa, nhận lấy ngư phù  mà người nọ đưa ra, quay đầu về phía ánh sáng lờ mờ, khi nhận rõ là chữ của cấp trên vội xoay người gập cong lưng: "Đô úy đã vất vả rồi! Tiểu nhân cho mở cổng ngay ạ!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ