Chương 65: Mượn dao giết người

213 13 0
                                    

Edit: MinnieKemi

Trong khi phó tướng đang nghi ngờ dự tính của Vương Phu Nam, thì họ nghe tiếng vó ngựa lộc cộc tới gần.

Một đội kị binh Ngụy Bác được Hà thứ sử dẫn đường từ từ tiến vào hẻm núi. Phó tướng nghe thấy động tĩnh bèn xốc lại tinh thần, Vương Phu Nam đứng bên cạnh nháy mắt cũng không thấy bóng dáng.

Hắn vội vã đuổi theo, thở hồng hộc dừng lại trước đội kị binh Ngụy Bác, lúc này Vương Phu Nam đang báo cáo quân tình.

Vương Phu Nam nói dối không chớp mắt, hắn nói toàn quân Thái Ninh đã đi về hướng bắc, hắn đã đi sang con đường nhỏ ở hướng nam dò đường, không thấy có mai phục. Tướng lĩnh nào có quen mặt hết những tên tiểu tướng tiểu tốt này, dù rất do dự nhưng hành trình vẫn phải tiếp tục, không thể trì hoãn mãi không tiến lên. Vì vậy hắn cân nhắc rồi chỉ vào Hà thứ sử, Vương Phu Nam và vài tên lính lác: "Các ngươi đi trước dẫn đường!"

Vương Phu Nam vâng dạ, xoay người đi về phía trước, Hà thứ sử và phó tướng theo sát phía sau. Hà thứ sử không thể không căng thẳng, nhưng ông ta cũng không dám nói với Vương Phu Nam. Họ đi rất nhanh, đám kị binh phía sau lại không chịu di chuyển.

Chờ cho họ đi thật xa, mới mơ hồ nghe tiếng vó ngựa phía sau truyền tới.

"Đi rồi." Hà thứ sử nói khẽ với Vương Phu Nam, nhưng vốn dĩ hắn không để ý tới ông ta. Ông ta thức lời ngậm chặt miệng, bắt chước Vương Phu Nam im lặng chạy về phía trước.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, đến ngay ngã rẽ lại đột nhiên yên ắng trở lại.
Vương Phu Nam ngoảnh lại, hắn thấy tên tướng sai một thân tín châm đuốc đi tới, cúi đầu soi xuống mặt đất.

Vì bị nước mưa thấm ướt, bùn đất nhão nhoẹt dễ để lại vết chân. Tên theo hầu cẩn thận nhìn từng chút, hắn phát hiện phía bắc có vết chân người ngựa lộn xộn, phía nam lại không cho chút dấu vết gì, lập tức yên lòng, quay lại báo cáo với tên tướng lĩnh: "Phía nam quả thực không thấy dấu chân, đúng là đã đi về hướng bắc."

Nhận được tin báo của thân tín, tên tướng xoay người thở phào một hơi, phất tay cho thủ hạ dẫn binh đi theo hướng nam nơi đám người Vương Phu Nam đang đợi.

Càng đi về phía trước, Hà thứ sử lại càng hoảng sợ. Vương Phu Nam nói sắp xếp của hắn, giải quyết mọi chuyện ở đây, sau đó xảy ra chuyện gì vốn dĩ hắn cũng không đoán trước được. Vì vậy theo bản năng ông ta dựa sát gần Vương Phu Nam, cảm thấy ở gần đại soái chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.

Ban đầu Vương Phu Nam còn mặc kệ ông ta, sau đó mọi người đột nhiên dừng lại, vì con đường phía trước bị một con sống chắn ngang, một cây cầu cũng không có.

Tướng Ngụy Bác nhất thời tức giận: "Đường không đi được, tại sao lại không biết?! Chẳng lẽ ngươi bắt chúng ta phải lội qua sông!"

Hắn nói rồi xuống ngựa, cầm kiếm hùng hổ hướng tới đám người Vương Phu Nam.

Vương Phu Nam đang đứng ở mép sông, Hà thứ sử sợ hãi nhích tới gần hắn, liếc nhìn hắn lắp bắp: "Đại, đại soái..."

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ