Chương 107: Tây tiến

199 13 0
                                    

Edit: MinnieKemi

Đường về phía tây tuyết phủ trắng xóa, trời rất lạnh nên tuyết mãi không tan được. Dọc đường vắng vẻ, sương mù dày đặc, chỉ nghe được mỗi tiếng chuông ngân, âm thanh xuyên qua màn sương, lan ra xa.

Cô gái trẻ mở túi rượu, ngửa đầu dốc xuống một ít. Nàng ta uống xong quay đầu nhìn vào trong xe, sau đó quay lại nhìn ca ca, dùng tiếng Tây Nhung hỏi: "Anh, vị cô nương này tỉnh lại cũng lâu vậy rồi nhưng trông như mất hồn, anh không giúp cô ấy tỉnh táo được à?"

Ca ca đáp: "Đừng gấp, cô ấy sẽ khỏe lại thôi, Già La, thời gian sẽ chữa lành."

Thiếu nữ tên Già La gật đầu, tầm mắt chuyển sang một người đàn ông khác đang ngồi trên xe, sảng khoái hỏi: "Cù lang quân! Huynh muốn uống rượu không?"

Cù Dĩ Ninh giơ tay nhận lấy túi rượu, nhưng hắn không uống ngay mà nhìn người ngồi trầm mặc bên cạnh: "Cô muốn uống một chút không?"

"Đừng cho cô ấy uống! Thương tích còn chưa khỏi hẳn!" Già La ngăn cản một cách có trách nhiệm.

Cù Dĩ Ninh nghe vậy thì lặng lẽ rút tay về, hắn hơi nghiêng người, nhấp một hớp rượu.

Sương mù che khuất tầm mắt, họ cũng không biết con đường này sẽ dẫn tới đâu. Cù Dĩ Ninh bất giác nghiêng đầu liếc sang Hứa Tắc bên cạnh, từ sau khi tỉnh lại nàng gần như chẳng nói một câu nào.

Nước sông lạnh buốt thấm vào tận xương nàng, hình như cũng niêm phong luôn giọng nói của nàng lại, mặt mày chẳng còn chút sức sống nào. Lúc đó dốc hết sức bình sinh bò được lên bờ thì nàng chỉ còn thoi thóp, không biết nhờ cái gì cầm cự mà giúp nàng sống sót, sốt cao cứ đi rồi lại tới, ngủ mê man rất lâu đến nỗi ý thức cũng mơ hồ.

Ngày hôm đó Cù Dĩ Ninh cũng may mắn thoát thân. Sớm tinh mơ hắn tới được bờ sông, nhưng không tìm được Hứa Tắc và tiểu hoàng đế, chỉ nhìn thấy thi thể của các thị vệ chất ngổn ngang. Hắn run rẩy lội dọc theo bờ sông, cuối cùng cũng tìm được Hứa Tắc. Lúc này một thiếu nữ người Tây Nhung đang quỳ gối bên cạnh, vụng về lau rửa vết thương cho nàng.

Thiếu nữ Tây Nhung nghe thấy tiếng động bèn quay lại quan sát hắn, sau đó dùng tiếng Hán bập bẹ hỏi: "Lang quân có thể giúp ta cõng người này về không?"

Lúc ấy cả người Hứa Tắc toàn là máu, hơi thở cũng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt hơi mà chết. Cù Dĩ Ninh không màng xem lai lịch của thiếu nữ này, lập tức cõng Hứa Tắc đi theo cô gái.

Nơi họ ở không có phòng ốc, chỉ có một túp lều bằng da che trên đầu, vật dụng cũng đơn sơ. May mà anh em nhà này sống bôn ba khắp nơi nên cũng cất sẵn một ít thuốc trị thương có thể dùng lúc nguy cấp thế này.

Thấy Cù Dĩ Ninh đứng mãi không đi, thiếu nữ bèn đuổi hắn ra ngoài. Cù Dĩ Ninh nói "nam nữ khác biệt", thiếu nữ cũng nói với hắn "nam nữ khác biệt" khiến cho Cù Dĩ Ninh cảm thấy khó hiểu.

Người anh trai đang bắc nồi thức ăn lên bếp nấu bên ngoài trông thấy liền giải thích: "Người bị thương trong kia chắc chắn là nữ cải nam trang rồi, Già La thông minh lắm đấy."

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ