Chương 39

328 15 0
                                    

Edit: Hikari2088


Dưới hành lang tối tăm, mắt không nhìn thấy nên những giác quan khác đặc biệt nhạy cảm.
Mặc dù mùi rượu chưa tan nhưng Vương Phu Nam vẫn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Hứa Tắc. Sạch sẽ, lành lạnh giống như măng tre vừa mới đào lên dưới đất lên. Làn môi mềm mại ướt át, làm người ta khao khát tiếp xúc sâu hơn, nhưng đáng tiếc lại bị ngăn lại giữa chừng.

Hứa Tắc đè vai hắn, tay kia đẩy khuôn mặt hắn, ngửa đầu ra sau, cố sức tránh khỏi cái ôm của hắn, né ra sau nghiêm túc nói:"Không còn sớm nữa, ta đưa Thập thất lang đi nghỉ ngơi."

Không biết nàng lấy sức lực ở đâu mà kéo hắn đứng lên, để hắn dựa vào nàng, rồi dìu hắn tới phòng khách. Nàng đặt hắn lên giường, cởi giày hắn ra, lại cởi tử bào ném vào giữa giường, cuối cùng lấy chăn mỏng đắp cho hắn. Một loạt hành động thong dong lưu loát.

Thoạt nhìn lý trí rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng nàng bước ra cửa, một mình đứng trên hành lang u tối, từ trong ngực đến đầu ngón tay đều run lên. Nàng cúi đầu nắm tay dùng sức xoa xoa trái tim, cảm giác áp bách và đau đớn khiến nàng có thể khống chế tâm tình đang rối loạn, nhưng có vẻ vô ích vì tựa như có từng đợt sóng chua chát dâng lên trong lòng khiến người ta không thoải mái.

Vương Phu Nam đứng lên, đến trước cửa sổ, liền thấy một bóng người rơi vào mắt. Chỉ thấy Hứa Tắc đứng ở hành lang một lúc lâu, cuối cùng làm như đang xoa tay rồi cúi đầu đi về.

Tiếng côn trùng kêu ồn ào, âm thanh báo canh vang lên. Vương Phu Nam buông rèm xuống, nằm suy nghĩ đến tận bình minh.

Giọng nói Thiên Anh vang lên trong hành lang, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới càng lúc càng gần.

"Ta sai rồi, không nên uống nhiều rượu như thế nữa, chàng chớ trách ta!" Thiên Anh lải nhải, cố tỏ ra yếu thế:"Sắc mặt chàng kém như vậy làm ta rất sợ, không phải ta cố ý muốn chọc giận chàng đâu...... Tam lang."

Tiếng bước chân chợt dừng lại:"Tối hôm qua có muỗi nên ta không thể ngủ ngon, khí sắc kém chút, không phải giận nàng đâu." Lại ngừng một chút, ôn hòa nói tiếp:"Nhà bếp có nấu chút canh giải rượu, nàng mau uống một ít đi."

Thiên Anh nhìn Hứa Tắc:"Vậy là tốt rồi! Còn tưởng rằng chàng giận ta chứ, hại ta lo lắng muốn chết."

Hứa Tắc cười cười. Nàng xoay người, vỗ vỗ cửa phòng khách, âm thanh dĩ nhiên không ôn hòa như vậy:"Thập thất lang, nên tỉnh dậy rồi."

Suốt đêm qua Vương Phu Nam gần như không ngủ, bị nàng gọi như thế bỗng ngồi bật dậy, trong giây lát liền xuống giường, bởi vì không có giày nên đi chân không đến mở cửa.

Hứa Tắc quan sát hắn từ trên xuống dưới một lát, tầm mắt đảo quanh toàn thân hắn, không sót một chỗ:"Thập thất lang cũng nên uống chén canh giải rượu đi."

"Ta muốn tắm rửa." Mặt hắn không chút thay đổi, cằm khẽ nâng, thái độ quả thực kiêu ngạo.

"Ừ." Hứa Tắc đáp lời, xoay người phân phó người hầu đang chạy tới:"Mang nước ấm đến cho đại tướng tắm rửa."

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ