Chương 27: Ra oai phủ đầu

300 14 0
                                    

Edit: Hikari2088


Thiên Anh cảm giác có một vật cứng bén nhọn sau lưng đồng thời một thanh kiếm cũng kề sát cổ Hứa Tắc.

Lưỡi kiếm sắc lạnh đè trên da, Hứa Tắc vừa định hành động thì nghe được người đứng sau uy hiếp: "Không được nhúc nhích!". Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân lộn xộn tới gần.

Hứa Tắc im lặng lắng nghe, đoán chừng có ít nhất năm sáu tên. Dựa vào bản lĩnh của nàng lại mang theo Thiên Anh, thì hầu như không có khả năng tẩu thoát trong tình huống như vậy.

Thiên Anh hoàn toàn sợ hãi, ngồi xổm dưới đất không dám động đậy. Nàng muốn cầm tay Hứa Tắc thì phía sau chợt có người kéo mạnh hai cánh tay nàng bắt chéo sau lưng, rồi nhanh nhẹn dùng dây thừng trói lại. Nàng còn chưa kịp hét lên thì đã bị bịt kín miệng, trên đầu lại bị phủ một túi vải đen. Trong giây lát đã bị người khác kéo lên đẩy nàng đi về phía trước.

Thiên Anh "ưm ưm" hai tiếng, bởi vì không thấy Hứa Tắc nên vô cùng hoảng sợ. Mà tình trạng Hứa Tắc so với Thiên Anh chả khác gì, cũng bị trói bịt miệng và trùm đầu kín mít. Hứa Tắc nghe tiếng của Thiên Anh liền ho khan hai cái đáp lại.

Mùi huân hương trên áo khoác của Thiên Anh như ẩn như hiện, Hứa Tắc biết Thiên Anh đang ở gần bên nên cũng hơi yên tâm.

Những người trói hai nàng rõ ràng không phải là sơn tặc thổ phỉ. Khi Hứa Tắc nhìn phương pháp dùng dây thừng để trói Thiên Anh cộng thêm cách sử dụng thủ ngữ hành quân của bọn họ, thì nàng càng chắc chắn thân phận của chúng.

(Thủ ngữ: ngôn ngữ của người câm điếc)

Hai người bị áp tải lên xe ngựa, một tiếng "Hu –" vang lên, ngựa liền chạy như điên, kéo theo thùng xe xóc nảy tiến về phía trước. Đầu mùa xuân ban đêm gió thổi lành lạnh, hoàn toàn yên lặng không một tiếng nói khiến người ta sợ hãi. Thiên Anh ngồi sát Hứa Tắc, muốn nói lại không nói được, Hứa Tắc cũng muốn an ủi Thiên Anh, nhưng với bộ dáng như vậy thì không thể làm gì hết.

Xe ngựa chạy khoảng hơn mười dặm đường thì đột nhiên dừng lại. Dọc đường lắc lư nghiêng ngả đến mức hồn bay phách lạc, bởi vì quá sợ nên Thiên Anh lại bắt đầu kêu rên. Hứa Tắc dùng bả vai đụng nhẹ Thiên Anh ý bảo im lặng một lát, thoáng chốc cảm nhận được gió lùa vào trong xe ngựa.

Đối phương vén mành lên, kéo hai nàng xuống xe rồi đẩy đến trước một cánh cửa, xô mạnh hai nàng vào trong phòng,"Rầm –", cửa đột nhiên bị đóng lại, âm thanh bấm ổ khóa vang lên.

Thiên Anh bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân, hơn nữa do đói quá mà dạ dày nhói đau, nàng ngã ngồi run lẩy bẩy trên mặt đất. Hứa Tắc nghe tiếng đóng cửa nhưng trong phút chốc không thể xác nhận trong phòng còn có kẻ khác hay không, nên chỉ ngồi lặng im cạnh Thiên Anh.

Một khắc trôi qua, trong phòng không có động tĩnh gì cả, mà bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng bước chân của đối phương, nhưng lại nghe được âm thanh báo canh vang lên.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ