Edit: Hikari2088
Vương Phu Nam càng căng thẳng kích động chuyện này lại càng thú vị. Diệp Tử Trinh vẫn đè nén bí mật trong lòng, nhưng hiện tại khó mà ép xuống được, gần như mở miệng sẽ kể ra chuyện buồn cười của Vương Phu Nam, vì thế trên mặt hiện lên câu "Ta muốn nói lắm rồi, ngươi mau đồng ý đi!", khiến Vương Phu Nam buồn bực khó chịu vô cùng.
"Cho ngươi nhập tiền vốn." Vương Phu Nam bị buộc đến không còn cách nào khác, đành ngồi xuống, vội vã bổ sung: "Nhưng phải bàn lại việc chia phần."
"Chia sáu – bốn mà vẫn không hài lòng sao? Châu phủ xuất ra một nửa tiền vốn và nhân lực. Thông thường là chia năm – năm, nhưng Sứ phủ nắm quyền kiểm soát, cho nên mới thêm một phần cho đại soái."
"Chia ít thế như vậy Châu phủ mới có động lực phải tăng doanh thu. Không cần nói vấn đề ấy nữa, ta sẽ thương lượng rõ ràng với phụ tá rồi sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn."
Quả thực không thể bàn chuyện làm ăn với quân nhân mà, Diệp Tử Trinh lắc đầu, uống một hớp rượu: "Các người chia xong thì phần của tại hạ đâu?"
"Hứa tham quân sẽ trích từ Châu phủ chi cho ngươi."
"Ồ? Nếu tại hạ quản lý Hồi dịch vụ thì phải sửa danh quân tịch, như vậy tại hạ chính là người của quân Thái Ninh, nếu Châu phủ chi cho tại hạ thế thì không thích hợp lắm, vẫn nên để đại soái chi mới được." Diệp Tử Trinh kiên quyết kì kèo, chính là vì không muốn cho Sứ phủ chiếm lợi.
(Sửa danh quân tịch: Là làm cho thương hộ lấy được quân tịch, sau đó dựa vào danh nghĩa quân địa phương mà buôn bán.)
Vương Phu Nam quả thật sợ hai người kia rồi, kẻ xướng người hoạ giống như là thông đồng ăn ý với nhau từ trước.
Hắn đang muốn phản bác thì Diệp Tử Trinh lại nâng khóe môi nhìn về phía hắn, vẻ mặt đều là "Đừng trả giá nữa, đây đã là giới hạn cuối cùng rồi, nếu không coi chừng ta tiết lộ chuyện của ngươi đó nha."
Vương Phu Nam im miệng.
Một mặt, việc này không gây cho Sứ phủ tổn thất gì, miếng gân gà này ném vào tay bọn họ không chừng sẽ trở thành thịt béo; Mặt khác, hắn hoàn toàn tín nhiệm Hứa Tắc, cũng chấp nhận cho nàng cơ hội này.
Hứa Tắc cũng biết rõ này đạo lý nên mới dám dẫn hắn đến đây. Nếu đổi thành Tiết soái tam trấn Hà Bắc, nàng tuyệt đối không dùng biện pháp này.
Tiệc rượu kết thúc, bên ngoài mưa vẫn chưa dứt. Vương Phu Nam đứng dậy muốn rời đi, Hứa Tắc cũng đứng lên.
Diệp Tử Trinh không có lý do để giữ chân hai người, liền bế con thỏ tiễn bọn họ ra cửa.
Vương Phu Nam đi tuốt đàng trước, phía sau người hầu cầm dù che cho Diệp Tử Trinh và Hứa Tắc.
Diệp Tử Trinh nhỏ giọng mật báo với Hứa Tắc: "Có lần Thập thất lang say rượu, kéo tay ta nói thích lung tung gì đó. Ta cảm thấy hắn không tệ nên chờ hắn tỉnh táo hơn chút liền thẳng thắn bộc bạch 'Thập thất lang, tại hạ cũng có thiện cảm với huynh nên chúng ta có thể cân nhắc', nhưng hắn nghe xong lại đột nhiên ghét ta, từ đó đến giờ ghi thù ta. Ôi chao –" Diệp Tử Trinh nói: "Chắc là hắn yêu đơn phương ai đó, ngươi có biết người nào là Vệ gia không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi Chi
Ficción GeneralBiên tập: MinnieKemi vs Hikari2088 https://minniekemi.wordpress.com/truyen-dai/con-re/