Chương 6: Thạch Ung cốc

552 30 1
                                    

Edit: MinnieKemi

Vương Phu Nam còn chưa biết mình giẫm lên chân người ta, cho tới khi đối phương mở miệng nhắc nhở bấy giờ mới thấy dưới chân cộm cộm thì ra là đạp lên đầu ngón chân người ta rồi.

Bàn chân gầy gầy, chẳng có chút cảm giác ấm áp mềm mại gì để nói.

Vương Phu Nam tự giác nhấc chân ra, vốn định uống thêm một chén rượu nữa nhưng bầu rượu đã hết nhẵn, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo, tầm mắt lại cẩn thận quan sát trên mặt và trên cổ Hứa Tắc...không có râu, trái cổ chỉ hơi nhô ra một chút xíu, trên cổ đeo một sợi dây màu nâu ít thấy, một phần sợi dây đã chìm trong nước, một phần đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Không hiểu ý tứ trên mặt hắn, Hứa Tắc vẫn còn đang suy nghĩ xem hắn ta cười cái gì, Vương Phu Nam đã xoay người, vịn vào khay gỗ nổi di chuyển sang chỗ khác.

Sau khi xoay người, nụ cười lại lần nữa hiện hữu trên gương mặt hắn, đương nhiên là Hứa Tắc không thể nào nhìn thấy nó lại lần nữa.

Con a Tùng chợt nghiêng đầu 'ẳng' một tiếng, Vương Phu Nam không để tâm, Hứa Tắc lại nhìn theo tầm mắt nghiêng nghiêng của a Tùng. Thị lực của nàng rất tốt, là một con rắn đang ngóc đầu thè cái lưỡi ra thăm dò rồi dần trườn theo mỏm đá xuống phía dưới.

Trời vào đông quanh suối nước nóng có rắn cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, Hứa Tắc ở đây suốt, từ lâu đã vô cùng quen thuộc với mấy loài động vật trong núi. Hiển nhiên là nàng không sợ rắn, hơn nữa đây chỉ là một con rắn nước không có đe dọa gì cả.

Đột nhiên Hứa Tắc lại nhớ mấy chuyện cũ mà Thiên Anh thường hay nhắc tới, nàng hơi nhíu mày lại nhìn Vương Phu Nam đã đi sang phía bên kia: "Thập thất lang sợ rắn à?"

Vương Phu Nam nghe hắn đột nhiên nhắc tới rắn, mày kiếm lập tức nhướn lên cao, dáng dấp đề phòng trông như vừa gặp kẻ thù.

Mặc dù Hứa Tắc không nhìn thấy rõ sắc mặt của hắn nhưng từ sự trầm mặc không bình thường của người phía bên kia nàng đã có thể chắc chắn đưa ra kết luận...Thiên Anh quả nói không sai, Vương Phu Nam oai phong ngời ngời này hồi nhỏ từng bị rắn tấn công, cho nên từ đó về sau vẫn luôn sợ rắn.

Hứa Tắc nghiền ngẫm một chút cảm thấy buồn cười, nhưng lại ỷ vào mình đã nắm được nhược điểm của Vương Phu Nam bèn không chút nể tình cất lời 'thông báo' cho hắn: "Ở đây có rắn này." Nàng thậm chí còn giơ tay trỏ xuống mặt nước, chỉ về hướng con rắn: "Thập thất lang có nhìn thấy không?"

Mặt Vương Phu Nam thoắt sượng cứng, bất giác nín thở, giống như đang giằng co với kẻ địch.
"Nó lại bơi xuống rồi." Hứa Tắc báo cáo hành tung của con rắn nước.

Vương Phu Nam lạnh toát cả sống lưng, toàn thân gồng lên, máu huyết khắp người dường như muốn chảy ngược, cơn ác mộng lúc nhỏ giờ đây ập đến.

"Nó không sợ nước nóng à?" Hứa Tắc chậm rì rì nói: "Bơi qua kia rồi."

Vương Phu Nam không cố được nữa, bèn với lấy hộp gỗ trên bờ qua, tay chụp vội lấy quần áo, quay người vội vã leo lên bờ, nhanh chóng khoác áo vào người rồi bỏ đi mất.

HOÀN (RE - UP) Con Rể - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ